All posts by mattaxuanlanh

Cô gái chăn bò

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình sau hai tháng nghỉ hè, các em trở lại nhà Lưu trú để vào năm học mới. Đa số các em đen và gầy đi rất nhiều, chẳng hạn như em Lêônít!

Mình hỏi: “Hai tháng nghỉ hè đã làm gì giúp gia đình mà gầy và đen giữ vậy?”

Em Lêônít ngại không muốn nói nhưng thấy mình im lặng đợi câu trả lời nên Em Lêônít nói: “Hai tháng nghỉ hè mình đi chăn bò thay cho bố Đê”.

Thấy em Lêônít không tự nhiên khi kể cho mình việc đi chăn bò, mình nói: “Trong Buôn Làng, việc đi chăn bò là công việc bình thường, là một công việc tốt như những công việc lương thiện khác, có gì mà em Lêônít phải ngại?”. Em Lêônít cười, không nói!
Continue reading Cô gái chăn bò

Khai báo thoải mái!

 

Chào các bạn,
Ruoucantaynguyen09
Hầu hết anh em Buôn Làng đàn ông cũng như đàn bà, trẻ em cũng như những bạn choai choai, tất cả đều rất thích uống rượu và hút thuốc lá. Biết không tốt cho sức khỏe, nhất là với tình trạng pha chế rượu hiện nay, vì vậy những người có trách nhiệm hết sức khuyên bảo ngọt ngào cũng như nói nhỏ nói to đủ kiểu nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu! Thường cứ chiều tối thứ Bảy và ngày Chúa Nhật là cơ hội thuận tiện cho những người thích uống rượu tụ tập lại với nhau.

Và thứ Bảy ngày 07/12/2013, có đoàn y bác sĩ thiện nguyện Tâm Việt đến khám bệnh miễn phí cho anh em Buôn Làng. Bác sĩ trưởng đoàn yêu cầu sắp xếp mười ba điểm khám chữa bệnh cũng như phát thuốc cho ngày hôm đó, mình cũng tham gia trong việc khám chữa bệnh và đã gặp phải chuyện mắc cười hết cỡ!..

Continue reading Khai báo thoải mái!

Lạc đêm Giáng sinh

 

Chào các bạn,
sân nhà thờ đêm Noel
Những năm mình còn nhỏ, gia đình ở thị xã Pleiku bây giờ là thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Là một gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo, nên không bao giờ bỏ tham dự những buổi thánh lễ, dù thánh lễ được cử hành rất khuya như: Lễ giao thừa, lễ Phục Sinh hoặc lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Mình nhớ những năm 1966 – 1967, các thánh lễ nửa đêm thường được cử hành vào gần đúng mười hai giờ đêm.

Năm 1967 gia đình mình có bốn người: Ba má và hai người con, mình bảy tuổi và em Long hai tuổi. Mặc dầu đêm Noel năm ấy trời rất lạnh, lễ khuya và hai chị em còn nhỏ, nhưng cả gia đình đều đi tham dự thánh lễ nửa đêm Mừng Chúa Giáng Sinh, tại nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên Pleiku.

Continue reading Lạc đêm Giáng sinh

Nói tiếng Kinh

 

Chào các bạn,
1521c5a81f2b7b.img
Đối với các em học sinh sắc tộc thiểu số, trong học tập các em gặp khó khăn thường trực lớn nhất đó là ngôn ngữ. Riêng các em học sinh Lưu Trú của mình sự khó khăn này tăng thêm lên, vì các em được sinh ra và lớn lên trong một Buôn Làng toàn người cùng sắc tộc với các em, vì vậy các em chỉ nói tiếng Kinh khi các em đến trường học, về gia đình, về Buôn Làng ngôn ngữ chính của các em vẫn là tiếng mẹ đẻ, tiếng Sêđăng. Chính vì vậy khi ở gia đình, các em có dùng từ tiếng Kinh sai, hoặc không hợp, không đúng với câu từ, bối cảnh… gia đình bố mẹ hoặc anh chị em không biết để chỉnh sửa!

Chẳng hạn một hôm, mình gặp mẹ Thép-nữ hộ sinh ở trạm xá xã chạy xe ngược chiều với mình, khi ngang qua mẹ Thép dừng lại nói: “Mình đi “lấy” em Thul học lớp Năm về!”. Hoặc có hôm mẹ Nhíp đến nhà chơi và kể chuyện: “Hôm qua mình đi lấy măng về, cái chân của mình muốn “bể” ra!” Continue reading Nói tiếng Kinh

Vỏ đu đủ

 

Chào các bạn,
đu đủ
Mỗi chiều trong giờ lao động các Tổ làm bếp tuần lo chuẩn bị làm rau hoặc chẻ củi cho ngày mai, ngày hôm trước lo cho ngày hôm sau,vì các em đông lại đi học cùng một buổi nếu không có khâu chuẩn bị trước,ngày maisẽ không lo kịp thức ăn cho cả nhà Lưu Trú!

Các em học sinh Lưu Trú được chia làm năm Tổ và mỗi Tổ tám em, mình nhớ chiều hôm đó các em Tổ Bốn làm một bao trái đu đủ vừa ương vừa xanh, những trái đu đủ xanh để ngày mai nấu canh, những trái đu đủ ương các em cắt để ngâm mắm ăn trong các buổi sáng. Gọt vỏ với số lượng đu đủ nhiều nên rất lâu, vì vậy các Tổ khác làm xong công tác của Tổ mình, chưa hết giờ lao động không vào nghỉ trước nhưng đến giúp các Tổ khác, các em cũng đã quen như vậy nên mình không phải nhắc và các em cũng sẵn sàng vui vẻ, vì mỗi ngày chỉ lao động bốn mươi lăm phút.

Continue reading Vỏ đu đủ

Tin vào cách yêu thương của Chúa

 

Chào các bạn,
God's love
Trong Giáo xứ có một em trai khoảng hai mươi hai tuổi, người vừa tầm, ốm và da đen, em sinh hoạt trong ca đoàn thanh niên và giáo lý viên của Giáo xứ rất tích cực. Sở dĩ mình quan tâm đến em vì chân trái của em bị tật, bàn chân trái của em không chống xuống đất để đi được, muốn đi từ chỗ này đến chỗ khác em phải nhảy cò cò rất vất vả và rất tội!

Thấy em có tật, đi đứng khó khăn nhưng lại rất siêng, mình tìm hỏi xem em là con của ai trong Buôn Làng. Hỏi một vài mẹ thì được biết em tên Thê-con của mẹ Thông, bố Thông đã mất năm năm. Gia đình em Thê có sáu anh chị em, em Thê là con thứ hai và đã nghỉ học. Sau khi học hết lớp Chín, vì chân trái bị tật nên em Thê không thể đi xe đạp ra học lớp Mười ngoài trường cấp III liên huyện cách Buôn Làng gần mười lăm cây số được!

Continue reading Tin vào cách yêu thương của Chúa

Địu con

 

Chào các bạn,
địu con
Tuy biết trước nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi gặp em Kiết địu con đi ngược chiều với mình. Em Kiết là học trò Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, đã sống với mình hai năm trong nhà Lưu trú sắc tộc, đến năm em Kiết lên lớp Mười mình chuyển công tác đến nơi khác. Vậy mà hôm nay nếu mẹ Đăk cùng đi với mình không chỉ đó là em Kiết, mình đã không nhận ra!

Em Kiết người sắc tộc Sêđăng ở thôn hai thuộc Buôn Hằng II. Vì vậy khi mới đổi về Buôn Hằng II mình đã hỏi thăm em Kiết, và rất ngỡ ngàng khi biết em Kiết đã bỏ học năm ngoái, sau khi vào học lớp Mười một được một học kỳ. Mình thực sự rất ngạc nhiên về việc này. Vì em Kiết rất tha thiết muốn được ở nhà Lưu trú sắc tộc để đi học, em Kiết xin vào học trong nhà Lưu trú sắc tộc không dễ như những học sinh khác. Thường nếu các em học xong lớp cuối cấp như học xong lớp Năm xin vào học lớp Sáu, hoặc học xong lớp Chín xin vào học lớp Mười rất dễ! Đàng này em Kiết đang học lớp Bảy, xin chuyển trường để học lớp Tám ở một huyện khác rất khó! Continue reading Địu con

Vào mùa cúm

 

Chào các bạn,
c
Trời Tây Nguyên đang chuyển từ mùa nóng qua mùa lạnh. Giai đoạn chuyển mùa này thường phát sinh ra rất nhiều bệnh và căn bệnh thường gặp là bệnh cảm cúm. Trong nhà Lưu trú, mình rất sợ bệnh này vì nó hay lây. Phòng ngủ chật nên giường ngủ được kê gần nhau, nếu trong nhà Lưu trú có một em mắc bệnh cảm cúm thì cơ hội lây nhiễm bệnh rất cao.

Hơn nữa các em học sinh Lưu trú của mình đang chuẩn bị thi học kỳ I, nếu bị cảm cúm phải nghỉ học, không ôn bài được hoặc phải nghỉ bệnh đúng vào những ngày thi học kỳ thì rất là phiền!

Muốn tránh cũng như hạn chế sự lây nhiễm khi các em bị bệnh, mình cho các em đang bị bệnh nghỉ lại gia đình cho đến khi hết bệnh mới trở lại sinh hoạt với nhà Lưu trú.

Continue reading Vào mùa cúm

Bệnh sợ người

 

Chào các bạn,

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mình đến thăm gia đình mẹ Viện. Sau những tâm sự về gia đình con cái, mẹ Viện kể cho mình nghe về người em trai kế của mẹ tên là A Khuynh, năm nay ba mươi bảy tuổi, đã lập gia đình và có năm người con – Ba trai và hai gái, hiện gia đình đang ở thôn Năm. Em A Khuynh còn trẻ nhưng đau ốm liên miên đến nỗi không ra khỏi nhà cũng như không đến nhà thờ tham dự thánh lễ được.

Sau một lúc ngồi chơi, mẹ Viện nói: “Em A Khuynh hôm nay đang đau, mẹ Viện muốn đến thăm em A Khuynh, Yăh đi với mẹ Viện đến thăm em A Khuynh luôn hể?”

Mình hỏi mẹ Viện: “Em A Khuynh đau bệnh gì và đau như thế nào?”

Mẹ Viện nói: “Không biết em A Khuynh đau bệnh gì mà có khi thì đau một lúc sau đó hết đau, nhiều khi đau như người lười làm việc! Có điều em A Khuynh sợ người lắm, sợ đến nỗi không dám đi đâu hết, không ra đường, không ra chợ cũng như không đến nhà thờ!”

Continue reading Bệnh sợ người

Mũ len khăn quàng

 

Chào các bạn,
mũ len
Một trong những điều tối kỵ đối với mình khi ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc là thương hoặc ghét một em học sinh nào đó hơn các em khác. Cứ sự thường các em học sinh học giỏi, ngoan hiền, dễ bảo, khéo ăn nói, siêng năng chăm chỉ hoặc được trời phú cho một dáng vẻ bên ngoài dễ nhìn, duyên dáng… sẽ dễ chiếm được cảm tình cũng như dễ được những người khác ưa thích hơn.

Và trong nhà Lưu trú sắc tộc năm đó có em học sinh sắc tộc Vân Kiều, tên Môxalý sáu tuổi học lớp Một, là học sinh nhỏ nhất của nhà Lưu Trú sắc tộc. Em Môxalý có nước da rất đen và khuôn mặt nhọn gãy, không mấy sáng sủa! Cùng học lớp Một với em Môxalý có em H’Lít sắc tộc Êđê, lớn hơn em Môxalý hai tuổi. Trái với em Môxalý, em H’Lít có dáng vẻ bên ngoài dễ thương, hát hay múa đẹp. Em H’Lít múa những điệu múa truyền thống sắc tộc rất đẹp. Các em học sinh Cấp III rất thích em H’Lít, trong nhà em H’Lít được các chị lớp lớn quan tâm săn sóc hơn em Môxalý, mặc dầu em Môxalý nhỏ hơn!

Continue reading Mũ len khăn quàng

Trao lời dặn dò

 

Chào các bạn,
-dan
Bố của em Lyna – học sinh lớp Mười một nhà Lưu Trú của mình – mới qua đời. Mình đến viếng được người nhà cho biết bố Nê mất vì căn bệnh ung thư dạ dày. Có thể căn bệnh ung thư này đã theo bố Nê nhiều năm, vì từ ngày mình về Buôn Làng, mỗi lần đến thăm đều được bố Nê cho biết sức khỏe không tốt, thường xuyên đau âm ỉ ở bụng và đau như vậy gần ba năm, bố Nê nói nguyên nhân đau bụng là do bố Nê bị mổ ruột thừa cách đây hơn ba năm!

Mình giải thích việc mổ ruột thừa không liên quan gì đến tình trạng đau bệnh của bố Nê hiện nay, và khuyên bố Nê đi Buôn Ma Thuột nội soi dạ dày, để  xem có phải vì dạ dày làm bố Nê đau bụng không? Mình sẽ đưa bố Nê đi nhưng bố Nê không muốn! Muốn giúp bố Nê tìm ra nguyên nhân đau bệnh nhưng bố Nê không muốn, mình chỉ còn cách giúp chữa các triệu chứng cho bố Nê, cũng như cho thuốc bổ để nâng cao thể trạng.

Continue reading Trao lời dặn dò

Nuôi gà

 

Chào các bạn,
nuoi ga
Đến nhà bố Lo ở thôn Một, mình ngạc nhiên và thắc mắc khi thấy một đàn gà khá đông, ước tính mỗi con nặng trên một kí rưỡi đang ăn quanh quẩn trước sân và trông chúng rất dạn dĩ. Thậm chí có những con thấy mình đến còn đi theo vào nhà, khác xa với gà Buôn Làng. Gà Buôn Làng rất nhát. Trời sáng chưa nhìn rõ mặt nhau nó đã đi kiếm ăn, tối về bay lên trên những cành cây cao nằm ngủ, chủ và gà ít khi thấy nhau, khác với những con gà mình thấy ở nhà Bố Lo hôm nay.

Bố Lo thấy mình chăm chú nhìn đàn gà nên nói: “Cách đây gần ba tháng, Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ kinh tế gia đình bố Lo 100 con gà con và hai bao cám hỗn hợp để chăn nuôi những con gà con trong thời gian đầu. Sau khi nuôi hết hai bao cám, gia đình tự lo lấy thực phẩm để tiếp tục chăn nuôi đàn gà.”

Continue reading Nuôi gà

Chị Phượng thăm Buôn Hằng

599825_444998725612598_1033325172_n

Chào các bạn,

Hôm nay mình chia sẻ niềm vui của người được viếng thăm và của người thăm viếng.

09g15 phút Chị Hai, anh Can và Huấn cùng với anh Công – bạn anh Can và bác tài xế của Thiên Nga, vượt qua gần 60 km trên quốc lộ 26 hướng về Tp. Nha Trang để đến Buôn Hằng thăm mình. Con đường từ Tp. Buôn Ma Thuột vào Buôn Hằng không xa, nhưng lắm nỗi gập ghềnh vì những ổ gà, ổ voi, ổ khủng long nẳm dọc ngang chằng chịt! Vì vậy khi nói đến Buôn Hằng, điều gây ấn tượng nhất cũng như ớn nhất là con đường dẫn vào Buôn Hằng!

Continue reading Chị Phượng thăm Buôn Hằng

Gặp chuột con

 

Chào các bạn,
Cute-Mouse-1844860
Mình dự định trong tháng Mười một sẽ tráng xi măng sân nhà để mỗi lần mưa xuống không bị lầy lội. Dù đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu nhưng mình vẫn chưa làm được vì trời mưa liên tục. Thường vào cuối tháng Mười một, trời Tây Nguyên gần như đã hết mưa nhưng do ảnh hưởng của cơn bão này đến cơn bão khác nên trời vẫn còn mưa nhiều. Trong khi chờ đợi hết mưa bão, mình không còn cách nào hơn là tạm thời lót gạch lên sân để đi lại dễ dàng hơn và sạch sẽ hơn một chút.

Và vào những tháng này, Tây Nguyên cũng đang vào vụ mùa thu hoạch cà-phê. Vì vậy gần như trong các gia đình Buôn Làng, các bố cũng như thanh niên đi hái cà-phê thuê ở tận Đăkmin hoặc ngoài thị trấn Phước An, từ giữa tháng Mười cho đến cuối tháng Mười hai hoặc qua tháng Giêng mới về. Năm nào cũng đi làm thuê như vậy nên gần như đã trở thành một thông lệ trong Buôn Làng. Vì vậy mùa này trong Buôn Làng hầu như chỉ còn các mẹ, các em học sinh và các em nhỏ.

Continue reading Gặp chuột con

Cho nguyên cả một con vịt

 

Chào các bạn,
1329204224105808_file
Cuối tuần về nhà trong Buôn Làng, mình được Yăh ở với mình báo cho biết: “Hai ngày nay không vào mạng Internet được, đã gọi điện báo nhưng kỹ thuật viên hẹn khi nào trời hết mưa mới vào kiểm tra được!”

Những lần đường truyền có sự cố hoặc mất điện, mình thường sử dụng 3G để nối mạng. Hôm nay khi lấy 3G ra kiểm tra cũng được báo hết tiền, mình ra quán gần nhà mua card Viettel để nạp vào 3G. Vào quán thì được biết ở quán chỉ có card mệnh giá 20.000 đồng là cao nhất nên mình mua ba card Viettel.

Khi về gần đến nhà, mình gặp em gái khoảng bốn tuổi. Nhìn em trắng trẻo bụ bẫm rất dễ thương, tóc để dài và màu tóc hơi nâu, em có khuôn mặt rất xinh! Em đứng lại cười, mình cười lại với em và điểm làm mình chú ý: Bên tay phải của em xách một túi nilon nhỏ, nhìn từ bên ngoài túi nilon vào trong mình có cảm giác em xách một túi chuột.

Continue reading Cho nguyên cả một con vịt