All posts by dohongthuan

“Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine.” Anthony J. D'Angelo

Quê Hương

 

Cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa
Cầu Hàm Rồng – Thanh Hóa

 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

( Quê Hương – Đỗ Trung Quân)

Những ngày đầu năm mới, trở về quê mà lòng thấy xốn xang một cảm xúc thật khó tả. Quê vẫn đây và người vẫn đây mà thấy thương tiếc một cái gì đó không thể nói lên lời, như là tôi rất nhớ dáng lưng còng  của bà ngoại tôi một thuở, là hàng mít che mát mảnh vườn trước nhà, là những phiến đá to lớn đủ để lũ trẻ chúng tôi nằm lăn lưng mát rượi giữa cái nắng oi ả ngày hè. Continue reading Quê Hương

Bạn cũ

Robert Shannon Thuan

Robert, Shannon và Hồng Thuận
Gặp nhau là lúc nào cũng nhắng nhít thế này 😉

 

Ngỡ mấy mùa khô sông đã cạn.
Hoa đã tàn phai thác ngủ im.
Trăng rơi xuống núi rừng hiu quạnh.
Bạn cũ năm nào bạt cánh chim

(Trăng rơi- Lê Đăng Khánh)

Bài viết này tôi dành cho Robert, cậu bạn một thuở của tôi ở Adelaide,
và chúng tôi sau những ngày “bạt cánh chim” là những ngày hội ngộ.

 

Tôi đến Adelaide sau những ngày hồ hởi với bạn bè từ nhiều quốc gia khác nhau, với sự ồn ào đặc trưng của một Sydney nhộn nhịp, với Opera House, Habour Bridge và sự đón tiếp nhiệt tình của cô Suzanne Hiệu phó trường St Vincent’s college. Adelaide, một cái tên đã từng nghe mà chưa có đủ hình dung về mảnh đất này.

Continue reading Bạn cũ

Tây Nguyên- mảnh đất của những cuộc chiến thầm lặng và ấm nóng tình người

3 nảng ngự lâm pháo thủ
3 nảng ngự lâm pháo thủ từ Tràng An thám hiểm Tây Nguyên

I. Tại sao tôi lại chọn Tây Nguyên?

Là một cô gái yêu thích đặt ra cho mình những câu hỏi về cuộc sống xung quanh, tôi luôn khao khát được biết rõ về chính mình và đất nước của mình. Đó là một khao khát theo đuổi tôi trong suốt những ngày tôi còn thơ bé cho đến khi tôi bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Và có lẽ bởi những ước mơ ấy mà lần đầu tiên trong đời, một cô gái vụng về như tôi được nước Úc đón nhận trong một chương trình học bổng Peace scholarship với các bạn đến từ các nước châu Mỹ La tinh khác. Vậy là những ấp ủ của cô gái 23 tuổi đã có ngày được trở thành hiện thực. Nhưng càng bước ra thế giới bên ngoài, những câu hỏi về chính mình lại được tôi đặt ra nhiều hơn nữa: tại sao đất nước của ta lại nghèo? Tại sao ở một nước giàu mọi thứ lại đơn giản và dễ hiểu đến vậy? Tại sao ta không thể sánh vai bước cùng các nước giàu trong khi ta có rất nhiều con người tài giỏi và xuất sắc? Tại sao ta lại ứng xử như vậy và người lại ứng xử như thế trong cùng một vấn đề?

Continue reading Tây Nguyên- mảnh đất của những cuộc chiến thầm lặng và ấm nóng tình người

Bài học từ cuộc sống

 

Mỗi buổi sáng thức dậy tôi thường nhắc mình là hôm nay là một ngày mới và mình phải sống từng giây phút dù mình có làm bất cứ việc gì. Tôi phải luôn nhắc bản thân như vậy, vì các bạn chẳng thể biết là chỉ ngày mai, hay năm mười phút nữa bạn hòa vào dòng người hối hả trên từng con phố, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy đến với bạn.

Continue reading Bài học từ cuộc sống

Fact and Opinion – Sự kiện và Ý kiến

 

Chào các bạn,

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn phải giao tiếp và truyền tải thông tin với mọi người xung quanh, nhiều nhất là đồng nghiệp vì chúng ta có 8 tiếng một ngày với đồng nghiệp của mình, nhưng điều đáng nói là chúng ta có nghe được thông tin chính xác hay không và có truyền tải thông tin chính xác không. Nếu ai tự nói rằng: có, tôi luôn truyền tải thông tin và nghe thông tin chính xác 100% thì mình sợ là…các bạn chưa dám nói thật rồi.

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về Fact và Opinion dịch ra là Sự Kiện và Ý Kiến. Vậy Fact là gì? Opinion là gì? Tại sao chúng ta phải phân biệt Fact và Opinion? Ta sử dụng chúng trong cuộc sống như thế nào?

Continue reading Fact and Opinion – Sự kiện và Ý kiến

Thành thật suốt đời

 

Chào các bạn,

Khi là giáo viên, đôi khi điều mình trăn trở là mình phải làm thế nào mà thông qua mỗi hoạt động dù chỉ là vui chơi bình thường trên lớp, thì học sinh của mình đều rút ra được một điều gì đó, như chơi music chair thì các cô cậu nhỏ của mình phải biết đoàn kết, không ghen tị, như đóng kịch thì phải phối hợp thế nào cho ăn ý, rồi xem phim thì ý nghĩa của bộ phim là gì. Mình đều muốn tất cả học sinh của của mình tự rút ra bài học nào đó mà những cô cậu nhỏ này thấy ý nghĩa cho chính bản thân nhất.

Bên cạnh việc tạo ra các hoạt động của học sinh trên lớp để giờ học trở nên thú vị, việc học sinh hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ và thể hiện một thái độ học tập tích cực trên lớp là điều mà mình mong muốn nhất, nhưng ngay cả việc này, mình thấy mình cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Continue reading Thành thật suốt đời

Gallant

 

Chào các bạn,

Khi là một giáo viên, việc tiếp xúc và nói chuyện với học sinh là một phần mình rất yêu thích vì nói chuyện với học sinh hay tâm sự với học sinh giúp mình hiểu tính cách của từng bạn một và mỗi học sinh đều có những phần rất thú vị mà mình chưa biết hết trên lớp. Nói chuyện với học sinh vào giờ nghỉ, hoặc bữa trưa hoặc ngoài sân chơi, cũng làm mình trở nên gần gũi với học sinh hơn. Điều này giúp mình rất nhiều trong việc đứng lớp để dạy học, và quan trọng hơn khi hiểu được tính cách của từng bạn mình cũng sẽ điều chỉnh thêm về cách dạy học hay các trò chơi và hoạt động được tổ chức trên lớp.

Trong giờ nghỉ giữa 2 tiết tiếng Anh của lớp 4A2, mình đi đến chỗ cậu bé Gia Bách, học sinh mà mình rất yêu quý để xem cậu học có hiểu bài không, có chỗ nào cần cô trợ giúp, chỗ nào cô phải giảng thêm. Gia Bách là một cậu bé năng động và lém lỉnh, cậu luôn biết cách làm cho giờ học trở nên bớt căng thẳng, nhưng đôi khi, cậu cũng làm giáo viên trong lớp phải vất vả hơn bình thường để bài học đi được đúng hướng và lớp trở nên ổn định.

Continue reading Gallant

Định Kiến

 

Chào các bạn,

Sau khi tham gia một buổi training và nói về Định Kiến trong xã hội do bên iSEE (*) tổ chức, mình thấy khá thú vị và muốn chia sẻ cùng cả nhà.

Buổi training được bắt đầu bằng ví dụ nhỏ: bỗng một ngày bạn mở facebook và được gửi một đường link có hình ảnh về những người được hỏa táng trên sông Hằng ở Ấn Độ: xác người chết trôi lềnh phềnh, ruồi muỗi bu xung quanh thâm chí có mấy chú chó đang liếm ăn phần thịt thối. Ngay trên bờ, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên bơi lội tắm rửa, người phụ nữ múc nước cho vào thùng…

Tất cả những hình ảnh về rác, xác người thối rữa, xương người và động vật, em bé, phụ nữ và những người sống bên dòng sông Hằng khiến bạn có ngay cảm xúc là ghê sợ và buồn nôn. Đó hẳn nhiên là cảm xúc ban đầu mà ai cũng có thể hiểu và biết được.

Continue reading Định Kiến

Offline Đọt Chuối Non 12 tháng 8, 2012, ở Hà Nội và những điều đáng nhớ

Hồng Thuận và Nhung tường thuật

Chào các anh chị em Vườn Chuối,

Sau buổi offline rất thành công giữa anh Hoành, chị Phượng với các bạn ở trong Sài Gòn, Thuận đã nhận được thư đăng kí của nhiều anh chị em tham gia vào buổi offline tại Hà Nội, trong số đó cũng có rất nhiều anh chị em đã quen Thuận từ hồi tham gia lớp thiền và cũng là những thành viên rất tích cực trên diễn đàn.

Qua bài viết của Ngọc Vũ, Thuận cũng có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt và tươi trẻ của vườn chuối Sài Gòn, sự thành công và cách thức tổ chức của các bạn. Điều này làm Thuận thấy suy nghĩ ghê gớm vì Thuận vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và duy trì các hoạt động. Tuy nhiên, vườn chuối Hà Nội cũng đã mang tới một phong cách và hương vị thân mật, đầm ấm với những chia sẻ và trải nghiệm sâu sắc.

Continue reading Offline Đọt Chuối Non 12 tháng 8, 2012, ở Hà Nội và những điều đáng nhớ

Offline gathering – Hà Nội – Chủ nhật 12 tháng 8

Chào cả nhà,

ĐCN Offline gathering tại Hà Nội sẽ bắt đầu

Vào lúc: 8h30 sáng Chủ Nhật ngày 12 tháng 8

Tại: Lolly books cafe, số 18 ngõ 131 Thái Hà

Anh Hoành và chị Phượng sẽ connect với chúng ta qua Skype. Hy vọng là hôm đó thời tiết tốt để đường chuyền rõ ràng như hôm offline ở Sài Gòn.

Các bạn liên lạc với mình tại email thuandh2008@gmail.com để đăng ký nhé.

Hẹn gặp nhau sớm.

Hồng Thuận

Một lần nghe hoà nhạc Nhật

 

Lần đầu tiên đi nghe hoà nhạc của hai nghệ sĩ Nhật Bản là Aki và Kuniko làm tôi nhớ đến những tháng ngày học tiếng Nhật đầy gian nan. Đó là cái thời mà không hiểu sao niềm yêu thích một thứ ngôn ngữ đầy rắc rối lại là động lực khiến tôi học nó trong suốt 2 năm. Hai năm chẳng được coi là một thời gian dài để tôi đi đến tận cùng những theo đuổi của mình, có lẽ, cái đầu của một cô sinh viên khi ấy đơn giản hơn thế: vì muốn học và cần học, vậy thôi. Tiếng Nhật, có một gì cái đó rất dễ thương và khiêm nhường. Tôi thích sự dễ thương và khiêm nhường nhưng cũng yêu cả tinh thần vượt lên mọi gian khó của người Nhật. Và một buổi hoà nhạc tối nay như gợi lại trong tôi những gì còn sót của một thời tưởng chừng đã đóng kín trong ngăn tủ rồi.

***

Aki xuất hiện bằng một cây đàn ghi ta, mái tóc dài, cái kính đen và bộ quần áo giản dị trên người làm ông giống như bất kì một người nghệ sĩ ghi ta nào mà ta thường thấy. Nhưng Kuniko thì lại rạng rỡ với mái tóc búi kĩ càng phía sau đúng nếp, chị xuất hiện với bộ áo ki mô nô màu xanh dương đậm rất đẹp, nét tươi cười và đôi mắt tí xíu làm Kuniko rất Nhật. Kuniko chơi Koto – một thứ đàn rất giống đàn tranh của Việt Nam. Những ngón tay của chị chỉnh từng sợi dây và các phím cho đúng nhịp điệu. Nét bẽn lẽn của chị và chất nghệ sĩ phong trần của Aki làm cho sự kết hợp trở nên ăn ý. Tôi không biết có phải đôi khi trong sự đối lập đâu đó ta lại nhìn thấy một thứ rất chung hay không, nhưng tôi cảm tưởng cả hai đều chơi những bản nhạc nằm lòng nhau và biết căn chỉnh đến từng nốt mà không thể lệch điệu.

Continue reading Một lần nghe hoà nhạc Nhật

Một mình ở Bangkok (*)

 

(*)Một mình là bởi tôi phải ở hostel một mình, tự lên kế hoạch một mình và tự đi chơi với….mấy mình 😀
~ Chia tay những ngày trong sáng tuyệt vời ở Mooktawan, tôi náo nức lên Bangkok giống cô gái ở thôn quê lâu ngày được ra thành phố.~

Ngày thứ nhất

Sau một ngày một đêm đi JJ market mua sắm và lượn khắp các quán bar ở Bangkok với hội Peace Fellows, tôi quyết định chia tay tất cả mọi người, và dọn đến một hostel mà cô bạn người Thái đã đặt cho tôi từ trước. Tôi và Kate, cô bạn người Thái của tôi đã không gặp nhau 3 năm kể từ ngày còn ở Úc.

Sáng hôm đó, tôi chỉ biết là mình kịp đi đến Silom road, làm thủ tục check- in phòng và nghĩ ngay việc mình cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, và …ngủ. Bangkok tháng 7 trời nóng như đổ lửa, đi ra đường mồ hôi nhễ nhại, lúc nào cũng có cảm giác cái nắng nóng sắp thiêu đốt cả người, vì thế có vẻ quyết định nằm một nơi và ngủ của tôi là hợp lí hơn cả 😀


(Thuận ở HQ hostel)

Continue reading Một mình ở Bangkok (*)

Chiang Mai – Nơi trái tim còn chưa tìm được hết tiếng nói của mình

Hà Nội vào hè. Trời mưa, mưa xối xả khắp mọi nẻo đường, mưa ngập hết những bánh xe trên từng con phố. Hà Nội có sen. Một hồ sen xanh mát đang nở chào mùa hạ, những bông sen còn chưa kịp toả hương.

Tôi đứng trên ban công tầng hai nơi mình làm việc, ngắm mưa và ngắm sen. Tôi thích nhìn một màu xanh tươi mát và cả một không gian khoáng đạt trước mắt tôi. Cơn gió mang hơi ẩm đâu đó tạt vào mặt làm tôi hơi khó chịu với thời tiết lạ lùng này. Hà Nội là vậy, luôn làm người ta nhớ và luôn làm người ta dễ ốm.

Nhưng sao nó làm tôi nhớ đến những ngày tôi ở Chiang Mai – Thái Lan quá. Cũng thời tiết thế này, sự tĩnh lặng thế này, và một trận ốm thế này…có cái gì đó thật là tương đồng giữa Chiang Mai và Hà Nội.

Continue reading Chiang Mai – Nơi trái tim còn chưa tìm được hết tiếng nói của mình

Hà Nội và Tôi

 

Hà Nội chiều thứ 7, trời đẹp quá!

Nắng trải dài trên những con phố nhỏ hẹp đông đúc. Ngồi trên ghế ở quán nhỏ vỉa hè ăn tào phớ hạt sen. Tào phớ mềm mịn, vị hạt sen thơm mát. Tự nhiên thấy cuộc đời đẹp và rất đỗi yên ả. Lâu lắm rồi mới thấy Hà Nội đẹp đến thế! Có lẽ vì Hà Nội đã có những ngày dài mưa lép nhép, lúc nào trời cũng một màu xầm xì và lòng người chưa dịu nhẹ đi được.

Mở máy điện thoại nhắn tin gọi điện cho mấy người bạn, vì mọi thứ đẹp mà không chia sẻ được với ai thì tiếc quá, nhưng ngạc nhiên là ai cũng nói bận không đi chơi được.

Continue reading Hà Nội và Tôi

Nghe Jazz

 

Đỗ Hồng Thuận

Tôi không phải là một người sành nhạc, cũng không phải là người giỏi bất kì nhạc cụ nào. Học nhạc thuở trước là một thứ khá xa xỉ đối với gia đình tôi, vì bố mẹ nuôi ăn học hai anh em cũng đã là một nỗ lực rất lớn rồi.

Như bất kì ai khác, tôi cũng có lòng đam mê và yêu nhạc. Tôi yêu những bản nhạc da diết và nhiều yêu thương, tôi yêu tất cả những bản nhạc mà diễn tả đúng nhất tâm trạng và con người tôi, dù đó là loại nhạc gì: pop, rock, ballad, country hay đến từ bất kì miền đất nào: Peru, Thái, Nhật, Anh, hay thi thoảng tôi thích nghe cả dân ca ba miền của đất nước mình. Đã có thời, bạn tôi cười tôi khi tôi có thể ngồi nghe loại nhạc chẳng giới trẻ nào còn để ý và bảo tôi hâm. Tôi chỉ mỉm cười, và tự nhận thấy trong lòng là chúng hay thật, nhưng tệ quá ! tôi không thuyết phục được cái hay đó cho bạn tôi biết.

Cơ mà nghe Jazz thì hình như là tôi chưa bao giờ nghe cả, khái niệm Jazz thì tôi đã biết từ lâu, tuy nhiên loại nhạc đó thế nào, chơi ra sao, âm điệu cao hay thấp thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi không quan tâm nhiều đến cái tên của nó mà chỉ quan tâm là trái tim mình có tìm được nhịp đập với loại nhạc này hay không mà thôi…

Continue reading Nghe Jazz