Mảnh Vườn Tâm Hồn

Cảm nghiệm, Joseph Phạm

Từ lúc mảnh vườn[1] linh hồn tôi khai sinh, Người cuốc đất vỡ bờ. Ngày ngày Người chăm bón, tưới từng luống san từng mô đất, làm mưa cho hạt nảy mầm. Người trồng cây nhân ái, Người gieo hạt giống đơn sơ. Mảnh vườn tôi là địa đàng xanh non mầm thạch lựu, đầy hoa thơm trái tốt (Dc 4,13), trông thì đẹp, ăn thì ngon[2]. Người nhổ cỏ, chăm sóc từng cánh lá. Vất vả nhưng Người mong một ngày mảnh vườn ấy sai trái. Nắng có hanh nhưng lòng Người vẫn mát cho một chân trời hy vọng. Gió có lạnh nhưng lòng Người vẫn ấm cho một bình minh rạng ngời.

Tôi còn nhớ ngày Người trao mảnh vườn cho tôi: tôi cảm thấy nhẹ bỗng như bay, khí trời bát ngát huyền siêu. Ngày ấy có mát dịu bình yên đi về, có gió ru mùa sang lặng lẽ, có sương ẩm là những lời kinh sớm hôm phủ trên bờ đất mềm, có con đường trải đá trắng thơ mộng, có tiếng nhạc du dương xua đuổi mọi bận rộn suy tư. Những hạt giống khiêm nhường, nhẫn nại, hy sinh, nhiệt thành Người gieo xuống hồn tôi, khoảng thời gian ấy nhú mầm xinh đẹp làm sao! Hây hây mầu bình minh rực rỡ là lời chuông ban sáng. Trời càng hồng mảnh vườn càng căng mầu sống. Sớm mai điểm giọt sương hy vọng. Nắng ấm chan hòa tưới cây xanh đó là tình người tình trời. Ngày ấy hồn tôi tựa huệ trắng tinh khiết đời thanh thanh. Hanh hao nắng quyện môi hường, du dương ngân lời hát dâng táng lòng đơn sơ. Hoa hồng vừa bừng tỉnh giấc, phục vụ hương lan tỏa. “Sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây” (Dc 2,12). Tình yêu Người làm say ngất cả vầng tim tôi.

Đêm ấy, gió êm ru nhẹ cõi lòng. Giọt sương thấm đẫm như dòng sông mơ. Bước chân Người đã dừng trước ngõ hồn tôi. Dịu dàng tôi khẽ mở cửa, chạm vào một cõi dịu êm. Tôi ngồi thinh lặng. Người cũng lặng thinh. Không chút âu lo chỉ tỏ tình, một niềm rung cảm không ai rõ, một cõi riêng tư Người với tôi. Đội bóng trăng trên đầu, tôi cùng Người ăn tối, cuối ngày ấm lại mầm yêu. Duyên này gặp chăng phải tri kỷ, tôi chẳng còn lạnh vắng cô liêu. Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt[3]. Nhiều đêm cùng Người thức đợi trăng lên, hứng trăng vạt áo mà quên lối về. Cả trời say nhuộm một màu trăng[4]. Êm đềm quá đỗi!

Ngày kia, Người trao cho tôi mảnh vườn dặn dò cẩn thận, trong đôi mắt Người ẩn giấu niềm hy vọng của một mùa gặt sắp tới. Tưởng đời tôi có thể đứng vững:

Phất phơ bóng trúc ngoài song

Mà không một mảy bụi hồng xôn xao

Lòng sông bóng nguyệt rọi vào

Mà không lưu chút vết nào nơi đây[5]

Tôi thong thả ngồi dưới mây bay. Tưởng đời tôi luôn xuôi gió. Ai ngờ lắm đắng cay. Xuân qua thu lại đến. Thời gian thấm thoát trôi. Mộng mơ cũng hoài thôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một hôm có người khách lạ qua đường dừng chân đứng ngó. Hắn mon men đến nhìn mảnh vườn linh hồn tôi, vẻ mặt đăm chiêu có vẻ suy tính điều gì đó. Một lần, rồi một lần qua đi. Đến một buổi chiều hoang dại kia hắn ghé lại chơi. Tôi nghi ngại tần ngần. Hắn nhìn cây nhân ái, ướm thử cành can đảm, đo nhánh trung thành. Rồi hắn lại ghé chơi. Dần dà đến một ngày khi hoàng hôn và bình minh đều rải nắng như nhau thì hắn không còn là khách xa lạ như xưa. Hắn quen thuộc đường ra lối vào mảnh vườn linh hồn tôi. Tôi chẳng còn phân biệt mầu nắng vàng đỏ của buổi chiều sắp tắt hoàng hôn và màu cam ối khi mặt trời mọc: phải trái lẫn lộn, đúng sai hỗn trộn, thật giả đảo xáo.

Một ngày trời hạ hực nắng và gió không hiền hòa. Khi mà bể cả trăng vàng bỗng khờ dại, khi mà giọt nắng vàng bỗng chợt thấy lưa thưa, hắn đã xin cây non khiêm tốn; hắn tỉa cành thủy chung; hắn xén ngọn cây hy sinh; hắn nhổ gốc cây hiền lành. Cây thuốc vị tha non yếu hắn cũng không tha, hắn mang sâu đục thân làm cây héo úa bằng những ích kỷ nhỏ nhoi. Mảnh vườn đã không còn được chăm bón bằng những buổi cầu kinh, bằng thánh lễ, bằng các bí tích như xưa nữa mà thay vào đó là cây lười biếng đang nhen nhúm; cây cộc cằn đang ươm nụ; cây kiêu ngạo đang kết trái; cây khô khan đang lớn dần. Vắng Người, cây yêu thương rụng trái non; cây trung thành bắt đầu lung lay; cây tiết độ đang úng nước; cây leo hạnh phúc không còn xanh nữa mà chỉ là bủng vàng xanh xao. Vắng Người cây non chẳng còn sức sống, hạt giống chẳng nảy mầm. Tôi đã làm gì để mảnh vườn ra nông nỗi này? Tôi còn quá “non và xanh” trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Ai sẽ tiếc thương cho mảnh vườn hồn tôi đây? Vườn tôi đã thay áo. Màn đêm đang chùng xuống.

Ngang đời Người trở lại mảnh vườn xưa ấy. Người hỏi lại chuyện cũ, muốn thăm lại mảnh vườn nơi mà Người đã mong một vụ mùa sai trái. Đất vườn đã phai màu chung thủy. Đất nhạt phù sa của lòng mến. Bến bờ đợi trông của một mảnh vườn sai trái đã bẽ bàng mất đi. Người đã nao nức hóng chờ mảnh vườn nhìn về tương lai. Người đứng nhìn mảnh vườn bâng khuâng hỏi lòng: đất không bán vườn không cho thuê, sao lại loang lổ những vùng cỏ hoang dại.

Mảnh vườn đã bầm dập. “Thân tàn ma dại” rồi sao?

Đâu rồi mùi thơm ngát nhũ hương mộc dược? (Dc 3,6).

 Đâu rồi hương thơm của lòng trắc ẩn?

 Đâu rồi tiếng cười mùa thơ dại đơn sơ?

 Đâu rồi tia nắng thưa vàng giọt mơ màng ban trưa?

 Đâu rồi nghe trong gió đu đưa chùm nho chín?

 Đâu rồi hương trái đầu mùa thơm lựng chưa tan dâng Người?

Đâu rồi con đường xưa rợp mát, bóng cây lay bờ cỏ xanh rì cùng Người dạo quanh?

 Đâu rồi giọt sương sớm xoe mắt tròn ngơ ngác buổi cầu kinh?

Đâu rồi con chim xinh xinh, ru nắng đổ sau hè, cất tiếng ca?

Đâu rồi con chuồn chuồn soi bóng nước, nghiêng cánh mỏng chở mùa bình an?

Cảnh bình yên thơ mộng của đất trời đã thay đổi. Lối mòn xưa đã thầm tiễn bước chân. Thảo mộc xanh um tùm đã thành những gai cùng góc. Trời âm u, gió ù ù về qua mảnh vườn. Mảnh vườn đi dần vào thời xế bóng. Cỏ cây lên như nhau mất rồi.

Người khách lạ đã âm thầm làm việc, hắn trồng những loại cây mà hắn muốn. Hôm nay nhìn lại mảnh vườn không bán mà mất quyền làm chủ. Khách lạ không mua mà lại được gieo thứ hắn muốn trồng. Vườn tôi đã một thuở bình yên, nay dậy sóng gian nan. Vườn tôi đã một thuở xanh màu thong thả, gió về không lo âu. Tim tôi đã một thuở ươm màu hồng của nắng, màu vàng rực của trời. Giờ đây chỉ là dĩ vãng, đi về trong mơ mộng. Mùa xuân êm đềm thành chìm vắng lặng lẽ.

Cửa vườn đã đóng, then đã cài. Lối vào có gai góc cản ngăn. Tôi chán cầm cuốc thăm vườn. Tôi đã thích phiêu du bay những chân trời ngụy biện. Tôi chán những bờ đá vắng vẻ nguyện ngẫm. Tôi đã yêu những vũ tiệc của của mùa xuân trần thế. Tôi không thích làm. Tôi thích “ngồi mát ăn bát vàng”. Hồn tôi không còn nghe những bản nhạc du dương của họa mi đang hót mà chỉ còn những tiếng ve sầu đam mê kêu inh ỏi. Hoa bình an đã thôi nở giữa khu vườn tham lam. Tôi dường như cảm thấy hạnh phúc trong tội lỗi. Tôi cảm thấy vườn “đầy đủ điện nước” mãn nguyện rồi. Tôi không thấy những tàn phá của cây dại mà chỉ thấy những hứa hẹn và bóng mát: bóng mát của mưu mô xảo quyệt, hứa hẹn của bất chính. Cái êm dịu của bóng mát làm tôi thích “ngủ nướng”. Tôi cảm thấy quyến rũ, có niềm vui và hạnh phúc nơi cây dại hơn cây tốt đem lại. Thiếu cây dại, tôi cảm thấy như bâng khuâng gợi nhớ, thấy man mác một nỗi sầu trống vắng. Vườn tôi bề ngoài nhìn có vẻ xanh tươi tươi nhưng đó chỉ là cái mã bề ngoài của lừa dối, bên trong thiếu oxi, thiếu ánh sáng.

Bao năm ươm trồng vun xới, tôi nghĩ: chỉ một chút thôi “chẳng chết chóc gì đâu” (St 3,4). Tôi nghe thấy tiếng Người trong vườn, tôi sợ hãi, nên tôi lẩn trốn[6]. Tôi đã nghe theo tiếng nói của đất thấp, tôi đã hờ hững với tiếng gọi của trời cao. Tôi mơ mộng một bóng hình hạnh phúc ảo ảnh. Đổ vỡ rồi! Cái tinh vi của người khách lạ là gieo hạt giống dại lẫn với hạt giống rồi đi[7]. Hắn đã lừa tôi. Trong cái rình mò của bóng đêm, hắn đã gieo hạt giống dại lúc tôi ngủ say. Gieo xong hắn không đứng đó nhưng bỏ đi. Qua đêm thức dậy không thấy bóng dáng hạt giống lạ nên tôi tưởng rằng mảnh vườn chỉ có hạt giống tốt thôi.

Đã mấy mùa nắng mưa trôi qua, đi trong buổi chiều về trong buổi sáng. Người muốn vào mảnh vườn tôi, ngõ đường im lỉm. Có những chiều tàn hoàng hôn rủ xuống rất muộn, Người vẫn đi qua mảnh vườn. Có những ngày ảm đạm, mưa nhỏ giọt lê thê, bóng Người vẫn đi lặng lẽ trong cái lạnh cô độc qua hồn tôi. Nhìn vào chờ đợi rồi lại đi. Tôi vẫn cứ giả điếc làm ngơ. Hôm nay, lại một lần nữa Người đi qua hồn tôi, vẫn dáng điệu suy nghĩ ấy, vẫn đôi mắt mỏi mòn chờ đợi. Vẫn chiếc áo Mẹ Người may cho từ thuở vào đời, chiếc áo bụi đường sương đất. Người gọi tôi. Trong tiếng lòng ấy vọng về nỗi thương yêu.  Tiếng lòng vọng về đáp trả giữa đêm đen vẫn chỉ là một khoảng không cô tịch.

Tôi biết bước chân Người đi qua. Bàn tay khô sần gõ lên cánh cửa. Trong ngái ngủ ủ dột, tôi lặng lẽ trong hơi thở đã quen, rất quen trong mảnh vườn cũ. Người biết có những cây dại trong mảnh vườn tôi. Người băn khoăn. Chiều nay Người nhìn vào mảnh vườn tôi, kiên nhẫn đợi chờ. Người thao thức để ươm lại một vườn cây xanh tươi, sai trái. Sự tự do Người cho tôi đã giữ chân Người ngoài mảnh vườn hồn tôi. 

Ra đi là một sự lựa trọn tùy ý. Trở về cũng thế, Người chỉ có thể yêu thương hỏi: Con có muốn trở về? Buông bỏ đi sao cứ phải dày vò. Hãy thương yêu khi vẫn còn có thể. Bao muộn phiền cứ thả trôi đi. Đừng buồn vì những chuyện sân si! Nếu có thể rộng lòng thêm chút nữa, dành cho nhau nhiều hơn những nụ cười.

Phải rồi! Bao nhiêu năm lầm lỗi, bấy nhiêu bấy nhiêu năm đời tôi, không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Trong cái hối lỗi của mảnh vườn cây dại, Người quên hết những lỗi lầm xa xưa, còn nhớ chi đâu. Người mừng rỡ bước lại vào mảnh vườn tôi. Người vẫn yêu tôi như thuở ban đầu. Bắt tay ngay vào việc, “Người khẩn hoang bốn bề quang đãng… và chồi non lại được Người ban sức mạnh” (Tv 79,10).Tà áo mới tinh Người khoác lên, tôi cảm thấy vừa ngay. Mảnh vườn tôi được tân trang thành trời mới đất mới.

Người cho bước chân tôi thôi lang thang lạc lối, cho mắt mi thôi thấm lệ ngậm ngùi, hồn tôi thôi hoang vu xa vắng mà lặng yên. Người dìu hồn tôi  mải miết vào cuộc tình của Người xuyên qua thung lũng núi dồi của dại khờ sợ hãi, xuyên qua bụi gai của ủy mụ hèn nhát, xuyên qua đất liền phẳng lặng của nhàn rỗi an thân. Vườn cây có nhiều cây dại nhưng vẫn có thể cải thiện ươm trồng lại. Người vẫn nhọc nhằn cầy sâu cuốc bẫm mảnh vườn hồn tôi. Người vào mảnh vườn  trồng cây Thập Giá, để rồi tình người nối với tình thánh, là nhịp cầu nối tôi lại với Người, giữa tôi với tha nhân. Đó là cây yêu thương tha thứ giữa những ghét ghen giận thù; là cây thật thà thẳng chính giữa những dối gian lọc lừa; là cây quảng đại hy sinh giữa những đắn đo tính toán. Sự giao hòa ấy lại nẩy lộc hoa trái bình an.

Mảnh vườn ví như chiếc thuyền đi qua bao bão tố, dồn dập bước gian nan, chở đầy bao gian khổ. Hỏi đâu là vịnh chắn gió cho thuyền tôi ẩn thân? Hỏi đâu là bờ bến cho thuyền tôi dừng chân[8]? Còn là đâu nữa nếu không phải ở nơi Người? Nhưng nào tôi đâu có biết thương đau là gương soi để tôi tỉnh ngộ. Người cho tôi nếm cảm nỗi đau là để tôi chia sẻ với Người nỗi cô đơn của Người tại vườn Giêtsêmani. Người mặc tôi u hoài sự đớn đau là để tôi thông dự vào sự đớn đau của Người trên cây Thánh Giá. Người kệ tôi gánh chịu những buồn lo hiu quanh là để tôi gặp được Người bên đời người bất hạnh. Đời người còn hơi thở là còn long đong vất vả.

Từ ngàn xưa Người đã biết “tỏng tòng tong” hồn tôi: hồn tôi là dang dở, những lời thề là lời đoan hứa gập gẫy. Nhưng với Người “bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi” (St 9,22). Sự thất bại ê chề chỉ là hạt cát vô tình vương trong mắt làm đời rơi lệ một lúc, sự mất mát hụt hao chỉ là một cơn giông vô tình ùa vào vườn làm xôn xao một chốc, sự ô nhục lẻ loi chỉ là một sợi nắng gắt vô tình rọi trên cây non làm choạng vạng một thoáng. Người vẫn là chủ của mảnh vườn. Tôi làm việc Người giao, nhưng tiếc thay, không phải lúc nào cũng “xuôi thuyền mát mái” mang lại kết quả tốt nhất như Người mong đợi đâu vì “tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26,41). Tôi làm việc còn vụng về, chưa khéo, thiếu kinh nghiệm. Nhưng thành công hay thất bại thì vẫn là của Người miễn là tôi cố gắng kiên trì trong khả năng Người ban cho. Tình Người sẽ sưởi ấm chiều mưa lạnh ảm đạm và hoa hồng ân sẽ nở trên gai nhọn. Giao phó công việc cho tôi chẳng qua đó là Người thương ưu ái muốn chung chia và cho phép tôi đảm nhận. Có thành công nào mà không phải trả giá bằng mất mát, đau thương? Có thập giá nào lên dồi Golgotha mà không ngã quỵ? Có chiều nào trong vườn Giêtsemani mà không lo âu rướm máu?


[1] Bài viết dựa vào Nguyễn Tầm Thường, SJ, Bán ruộng

[2] X. St 2,9

[3] Hàn Mặc Tử,Đà Lạt trăng mờ

[4] Hàn Mặc Tử,Đà Lạt trăng mờ

[5] Sưu tầm

[6] X. St 3, 10

[7] X. Mt 13,25

[8] Quỳnh Dao, Chuyện đời tôi

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Mảnh Vườn Tâm Hồn”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s