Sống với người Kinh

Chào các bạn,

Một lần sau thánh lễ chiều thứ Bảy bố Tỵ đến nhà gặp mình. Vừa vào phòng khách bố Tỵ đã nói:

– “Mình đến để hỏi yăh là mình hứa làm ăn lâu dài với bố Nam, nhưng giờ mình không muốn giữ lời hứa nữa có được không?”

Gia đình bố mẹ Tỵ ở thôn Một có sáu người con. Em Tỵ con trai lớn năm nay đang học lớp Mười hai và là học sinh giáo lý lớp Vào Đời III của mình. Trong một lần nghỉ giải lao em Tỵ đến nói với mình:

– “Mình không thích cách sống của một số bạn học sống chung phòng trọ với mình, nhiều khi bạn sống bằng mặt mà không bằng lòng!”

– “Sao em Tỵ biết bạn bằng mặt mà không bằng lòng?”

– “Mình biết chớ! Biết vì trước mặt mình thì bạn cười nói vui vẻ, nhưng sau đó khi không có mặt mình thì bạn lại nói khác hoặc nói điều không tốt, như vậy là bạn đã bằng mặt mà không bằng lòng rồi đó yăh!” 

Thật ra khi nói chuyện, mình biết em Tỵ đang phải đấu tranh với môi trường em Tỵ đang sống, là môi trường không còn mang đậm chất thật thà đơn sơ giản dị như ở buôn làng, mà là môi trường ở chung với các bạn học người Kinh.

Bởi em Tỵ ở buôn làng nhưng ra học cấp III ở ngoài trường Trung học Nguyễn Thị Minh Khai là trường cấp III liên huyện, cách xa buôn làng mười bốn cây số. Do không có phương tiện đi về hằng ngày nên em Tỵ và em Hansi đã thuê phòng trọ ở gần trường. Và để tiết kiệm tiền thuê nhà, em Tỵ và em Hansi đã thuê chung với hai em học sinh nam người Kinh. Vì vậy hằng ngày em Tỵ đối diện với phần lớn cách sống và cách nghĩ của hai em học sinh người Kinh. Từ đó em Tỵ hiểu phần nào cách sống mà em Tỵ cho là bằng mặt mà không bằng lòng, là cách sống không có trong buôn làng bởi người buôn làng rất chân chất thật thà, bụng nghĩ sao nói vậy.

Cũng chính vì vậy mà em Thô con mẹ Thanh sau sáu tháng học ở Hà nội, đã bỏ học về lại buôn làng do thấy các bạn cùng học một trường, cùng ở một nhà đã không sống thật với nhau. 

Ở buôn làng, gia đình bố mẹ Tỵ cũng thuộc vào hạng gia đình kinh tế khá giả ổn đình và bố Tỵ hùn tiền với gia đình ông Nam người Kinh ở ngoài thị trấn Phước An để mua chung một chiếc xe gặt lúa. Từ sau khi gia đình bố mẹ Tỵ có chiếc xe gặt lúa, mấy lần sáng sớm mình thấy chiếc xe chạy trên con đường bên hông nhà mình để ra đường chính của buôn làng và người lái xe là ông Nam, bên cạnh ông Nam là bố Tỵ. Mình đã hỏi chị ruột của bố Tỵ là mẹ Sapiel đang đứng bên cạnh mình:

– “Bố Tỵ làm ăn chung với người Kinh ổn không?”

– “Chắc không đâu yăh! Vì mấy lần bố Tỵ nói với mình đi gặt đã hai tuần, mỗi ngày gặt thu gần được mười triệu đồng nhưng ông Nam không chia tiền cho bố Tỵ, bố Tỵ hỏi thì ông Nam nói loanh quanh sao đó làm bố Tỵ rất bức xúc!”

Có lẽ chính vì vậy mà lần này bố Tỵ đã đến tìm gặp mình!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s