Hối hận vì con không có bố

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình chạy xe máy vào Buôn Hằng thăm các chị, cũng như thăm anh em đồng bào buôn làng, bởi một năm ở Bù Đăng ngược đường không tiện ghé thăm.

Mình vào xóm tre thôn Tư bởi khi còn ở buôn làng, thôn Tư có một số gia đình rất hoàn cảnh như gia đình bố mẹ Lúa, gia đình bố mẹ Linh hoặc ông câm trên năm mươi tuổi sống một mình.

Thấy mình đến thăm mọi người đều rất vui, vui vì thấy mình tuy đã đi xa nhưng vẫn chưa quên anh em đồng bào buôn làng, còn mình vui vì thấy những người anh em đều bình an mạnh khỏe. Và trước khi về mình vào thăm gia đình bố mẹ Trâm, mình vào nhà bố Trâm đi làm ở lò gạch chưa về, chỉ có mẹ Trâm ở nhà đang phơi những bao phân bò.

Bố mẹ Trâm ngoài năm mươi tuổi rất siêng năng chăm chỉ làm ăn, cả hai bố mẹ Trâm đều là công nhân của lò gạch ông Hòa. Sau một ngày làm xong công việc được khoán bố mẹ Trâm còn mua loại gạch cháy nơi lò gạch bố mẹ Trâm đang làm, về tự xây được một dãy nhà rộng bao gồm nhà bếp, phòng tắm cũng như một chuồng heo kiên cố, tuy chỉ là nhà gạch không tô da nhưng cũng là niềm mơ ước của nhiều gia đình trong buôn làng.

Gia đình bố mẹ Trâm có tất cả bảy người con và em Trâm là con gái lớn trong gia đình, những năm mình ở Buôn Hằng em Trâm là học sinh lớp Mười nhà Lưu trú Buôn Hằng, nhưng em Trâm chỉ học một năm rưỡi, nghĩa là đến năm lớp Mười một em Trâm chỉ học hết học kỳ I, em Trâm đã trốn gia đình theo bạn vào Tp. HCM làm ở công ty may mũ của cô Miên. Mẹ Trâm khóc lóc năn nỉ em Trâm về ở nhà được năm tháng sau đó em Trâm lại đi tiếp vào Tp. HCM, và lần đi này em Trâm không làm ở công ty may mũ nhưng đã đi làm nơi khác, và em Trâm không cho người nhà biết địa chỉ nơi em Trâm làm.

Em Trâm đi làm lần hai được hai tháng thì mình chuyển về Bù Đăng, từ đó đến giờ mình cũng không biết tin của em Trâm cho đến lần này mình đến thăm, và ngạc nhiên khi thấy mẹ Trâm cùng với em Trâm đang ở nhà và mẹ Trâm đang phơi phân bò ở trước sân, còn em Trâm đứng trước cửa nhà địu em bé.

Nhìn thấy mình mẹ Trâm rất vui còn em Trâm chào mình nhưng không tự nhiên một chút nào! Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em Trâm, mình đoán đứa bé em Trâm đang địu là con của em Trâm và đúng như mình nghĩ. Sau một lúc nói chuyện mình hỏi:

– “Em Trâm nghỉ làm ở Tp. HCM lâu chưa?”

– “Khi mang thai được hai tháng mình về nhà, từ đó đến giờ cũng được hơn một năm.”

– “Em bé được mấy tháng, là con trai hay con gái và bố em bé có về ở đây không?”

– “Em bé được năm tháng, là con gái. Bố là người Kinh nhưng không nhận con! Bố mẹ Trâm không muốn mình quen người Kinh nhưng chỉ khuyên nhẹ nhẹ, phải chi ngày đó bố mẹ Trâm cứng với mình thì giờ mình không phải hối hận vì con không có bố!”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Hối hận vì con không có bố”

  1. Dear Anh Hai

    Đúng như anh Hai chia sẻ, em Trâm đã bỏ đi vào Tp. HCM hai lần vì bố mẹ cản và cả hai lần em Trâm không cho bố mẹ Trâm biết nơi em Trâm ở mãi sau này gia đình biết nhờ qua bạn bè của em Trâm.

    Còn bây giờ em Trâm cùng với em bé đã về ở luôn trong buôn làng.

    Em cảm ơn và chúc anh Hai luôn an lành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s