Chào các bạn,
Chúa nhật cuối tháng Chín mình đến buôn KoTam, một buôn gần Tp. Buôn Ma Thuột, mặc dầu gần thành phố nhưng đây là lần đầu mình đến, lần đầu vào buôn nên mình không quen ai.
Trong khi cho xe chạy chậm trên con đường chính dẫn vào buôn, mình chăm chú nhìn những căn nhà dọc hai bên đường và chọn căn nhà ván định vào. Bỗng nghe tiếng gọi đúng tên mình từ phía sau, mình lấy làm lạ vì ở một buôn xa lạ sao lại có người gọi đúng tên mình. Mình quay đầu nhìn lại và nhận ra ami (mẹ) Tuấn, mình dừng xe ami Tuấn đến trước mặt và hỏi:
– “Amai (chị) đi đâu đây?”
Đang ở một buôn làng không quen ai bỗng dưng gặp người quen mình rất vui, nhưng cũng ngạc nhiên bởi gia đình ama Tuấn ở buôn Kroa A thuộc giáo xứ Nam Thiên cách đây gần bốn mươi cây số, sao giờ mình gặp ami Tuấn ở đây. Sau khi trả lời câu hỏi của ami Tuấn là mình vào thăm buôn, mình cũng hỏi lại:
– “Ami Tuấn cũng đi đâu đây?”
– “Mình về nhà, mấy năm nay gia đình mình đã chuyển về ở buôn KoTam. Amai vào nhà mình chơi cho biết, nhà mình ở cách đây ba căn cũng gần đến rồi.”
Vừa nói ami Tuấn vừa dẫn mình đến trước một căn nhà xây cấp IV đẹp và khá rộng, phía trước là một cái sân xi măng lớn, chung quanh có hàng rào xây với những song sắt rất đẹp. Nhìn khuôn viên nhà ở của gia đình ama Tuấn mình không ngạc nhiên, bởi mẹ ama Tuấn người Kinh buôn bán lớn ở chợ Buôn Ma Thuột, bố ama Tuấn người đồng bào sắc tộc Êđê và năm anh em giống mẹ, cũng rất nhanh nhẹn giỏi làm ăn.
Ami Tuấn dẫn mình vào nhà, người mình gặp đầu tiên là ama Tuấn. Sau gần mười năm gặp lại mình thấy ami Tuấn không thay đồi chỉ có mập hơn trước kia một chút, còn ama Tuấn thay đổi nhiều mình hỏi ama Tuấn:
– “Các con đã lập gia đình hết chưa?”
– “Năm đứa lớn đã lập gia đình chỉ còn một em Phượng là chưa nhưng cũng đã có việc làm ổn định, em Phượng làm văn thư trên xã.”
– “Các con đều ổn định nhà cửa khang trang đâu còn phải lo gì nhiều, mà sao mình thấy ama Tuấn gầy quá! Hình như mới bị bệnh nặng phải không?”
– “Năm ngoái mình đi bộ trên con đường phía sau nhà, bị xe máy của bố Theng người trong buôn tông ngã xuống không đứng lên đi được, anh em trong buôn giúp chở mình vào viện, bác sĩ cho biết bị bể xương bánh chè phải mổ và mổ xong cũng chưa chắc đã đi được. Bố Theng nghe biết lo quá đã xin mình tha đừng bắt đền vì gia đình bố Theng không có gì để đền! Thấy tội mình đã nói với Chúa: ‘Chúa dạy con biết thương người, giờ con thương không bắt bố Theng lo mà con cũng không lo được cho mình. Xin Chúa lo cho con.’
Và Chúa đã lo cho mình qua anh em buôn làng bằng cách lâu lâu có người đến chỉ đắp loại lá này, hoặc bôi loại rượu rễ cây kia, nghĩa là ai chỉ gì mình cũng làm. Cho đến hôm nay mình đi lại được nhưng không làm việc nặng được, như vậy cũng đã mừng lắm rồi!”
Matta Xuân Lành