Chào các bạn,
Mình đi đám tang của người em dâu ở Quy Nhơn về, mình có nhiều tâm trạng bởi thấy quá thương người cháu gái nhỏ mới học lớp Hai, cháu chưa có khái niệm gì về sự ra đi của mẹ, chỉ thấy nhà lúc nào cũng đông vui. Tội nhất khi hạ huyệt chuẩn bị lấp quan tài, bác Trọng là bác tư trong gia đình đứng ôm cháu hỏi: “Mẹ cháu đâu?” Cháu vẫn hồn nhiên đưa tay chỉ vào quan tài đang nằm dưới đáy huyệt nói: “Đó”. Tất cả những người chung quanh nhìn nghe đều khóc thương cháu. Trong lúc đó bỗng dưng mình nhớ về những đám tang của anh em đồng bào Buôn Làng mình có cơ hội đến viếng thăm chia sẻ, và chính sự hồi tưởng này đã mang lại cho mình cảm xúc lắng đọng và bình an.
Đúng thật như vậy, bởi nói đến việc đưa tiễn một người thân trong gia đình về với ông bà tổ tiên của anh em đồng bào, mình cảm nhận những người anh em đồng bào sắc tộc thiểu số gần như có mẫu số chung, đó là mọi người đón nhận biến cố người thân của mình về với ông bà một cách hết sức an bình.
Trước hết được biểu hiện qua cách ăn mặc, tất cả những người thân trong gia đình ăn mặc không khác gì những ngày thường, nếu trong đám tang có tổ chức tham dự các nghi thức tôn giáo thuộc công giáo, hoặc theo các nghi thức của đạo cổ truyền, trang phục của anh em đồng bào có người chết cũng không thay đổi cũng vẫn những bộ quần áo anh em đồng bào thường mặc. Anh em đồng bào cũng không có phong tục để tang trắng trên đầu giống người Kinh, thành ra nhìn chung trong một đám tang khó phân biệt ai là người thân họ hàng cũng như người hàng xóm đến thăm viếng.
Bên cạnh vẻ bề ngoài không khác đó người thân còn một điểm nữa đó là rất ít khóc hoặc không khóc. Thời gian đầu mình mới về Buôn Làng, mình rất ngạc nhiên về điều này nên đã hỏi một số mẹ trong Buôn Làng, và mỗi mẹ cho mình hiểu một khía cạnh quan điểm của anh em đồng bào Sêđăng trước cái chết của người thân, điển hình mẹ Hreng cho mình biết:
– “Anh em Buôn Làng mình nói: ‘Khóc một người nào đó là coi như không bao giờ mình còn được gặp lại người đó nữa!’ Mà mình thì muốn sau này khi đi với ông bà mình cũng vẫn còn được gặp người đó, nên có đau trong cái bụng nhiều lắm không nhịn được có khóc cũng khóc một chút thôi!”
Mẹ Non chồng chết đã mười năm khi được hỏi: “Ngày bố Non đi với ông bà mẹ Non có khóc không?” Và mẹ Non nói:
– “Bố Non đi với ông bà khi mình còn trẻ, bốn người con còn nhỏ nên mình rất buồn. Buồn quá mình không nhịn được nên có khóc nhưng cũng chỉ khóc một chút thôi, bởi vì nó không muốn ở với mình nó muốn về với ông bà, mình phải không khóc để nó vui vẻ ra đi.”
Và lần này, mình cũng học được cách đón nhận biến cố em mình ra đi bằng chính cách nghĩ của anh em đồng bào Stiêng: “Mình thương nhưng không ích kỷ khi nó đi, phải cho nó đi về vui vẻ với ông bà vì ông bà cũng nhớ nó.”
Matta Xuân Lành