Chào các bạn,
Trong thời gian qua mình nhấn mạnh thường xuyên vào thực hành và nói rằng đọc thì các bạn chẳng hiểu gì cả. Có vài bạn trẻ có lẽ chưa hiểu vấn đề nên comment hay email cho mình hỏi thêm. Bài này nhằm nói thêm lần nữa việc đọc và thực hành, và hy vọng là các bạn sẽ nắm được.
Có một ảo tưởng rất lớn, không những trong những người trẻ mà cả những người lớn tuổi, rằng đọc sách là bạn có đủ kiến thức. Sự thật là kiến thức thật không thể đến với sách, mà phải thực hành và có kinh nghiệm để hiểu nó. Cũng như các bạn đọc sách nói về giác ngộ, và nếu bạn cho như thế là bạn đã hiểu giác ngộ là gì, thì hoàn toàn sai. Đúng nhất là giác ngộ “không thể nghĩ bàn” (bất khả tư nghị), tức là nghĩ đến nói đến là không đúng, là đã sai rồi. Chỉ người đã giác ngộ mới biết giác ngộ là gì.
Hoặc bạn đọc sách dạy võ mà nói là hiểu võ thì hoàn toàn sai, vì trung bình bạn phải tập một động tác khoảng vài chục ngàn lần (nếu mỗi ngày chỉ tập 20 lần – rất ít – thì một năm 7.300 lần, 10 năm là 73.000 lần) , mọi cơ bắp trong người bạn mới thay đổi đủ để động tác đó tạm gọi là hoàn chỉnh, và lúc đó bạn sẽ hiểu lực là gì, kình là gì, vận tốc là gì, hướng tấn công là gì, là làm thế nào để thay đổi chỉ 1 cm mà biến một đòn thượng thặng thành một đòn thượng thặng khác. Các từ này các bạn đã nghe từ lúc nhập môn và tưởng là mình hiểu, nhưng 10 năm sau khi bạn hiểu thật thì lúc đó bạn mới biết là trước kia bạn chẳng hiểu gì cả.
Tất cả mọi môn học thực hành đều như thế, dù đó là nấu ăn, khiêu vũ, võ thuật, yoga, Thiền, âm nhạc… Hầu như đa số mọi môn trên đời đều là môn thực hành như thế. Thực hành rồi bạn sẽ hiểu. Các sách đầu tiên là chỉ để cho người nhập môn bắt đầu tập, tập 10 năm sau thì hiểu, như người tập nấu ăn, tập nấu 10 năm thì thành thầy. (Mình cố tình dùng số 10 năm, vì thầy sau khoảng 4, 5 năm học thì thực sự vẫn chưa hiểu chiều sâu của môn học. Thường thì phải là 10 năm).
Ngay cả các môn thuần túy lý thuyết, như là triết lý, sách cũng chẳng nghĩa lý gì mấy. Bạn có thể mua vài cuốn triết lý khác nhau, có cuốn chứng minh có Thượng đế, có cuốn chứng minh không có Thượng đế. Cuốn nào đúng? Sự thật thì chẳng cuốn nào đúng, vì dù có nói lý thuyết là có Thượng đế, mà thực sự không có, thì sai, hay nói lý thuyết là không có Thượng đế, mà thực sự là có, thì cũng sai. Nhưng nếu bạn học nhiều năm được cách kết hợp với Thượng đế, thì bạn sẽ biết có Thượng đế khi bạn kết hợp được.
Hoặc như bạn gân cổ chứng minh Hùng yêu cô Yến, nhưng Hùng nói Hùng không yêu Yến, thì dù bạn chứng minh kiểu gì, bạn cũng sai. Chỉ có Hùng là biết Hùng yêu hay không.
Hầu như mọi môn trên đời đều đòi hỏi thực hành để hiểu. Bạn không thể đọc sách luật để hiểu nghề luật sư. Đó là cả một nghệ thuật communication từ lý luận luật pháp, đến giải thích rõ ràng vấn đề, đến chạm tới trái tim người nghe, đến cách ăn mặc và mỉm cười của bạn… Bạn phải thực hành trong tòa nhiều năm để hiểu làm luật sư tranh tụng là làm gì.
Điều này rất quan trọng cho các bạn để nắm. Trí thức, trẻ và đôi khi cả trí thức già, của Việt Nam rất lười, rất thích nằm võng đọc sách, rồi ra ngoài nói nhăng nói cuội vì mình đã có một bồ sách trong bụng (và lại hay coi thường nông dân và người ít học vì họ không có một bồ sách trong bụng như mình). Các bạn, lối học từ chương và hiểu lầm kiến thức đã chết theo thế kỷ 17 rồi. Cùng lắm sách chỉ cho các bạn một khái niệm cực kỳ mơ hồ về vấn đề, bạn phải thực hành nhiều năm thì mới hiểu. Ngay cả môn kinh tế học, rất lý thuyết về cung cầu, nhưng bạn phải là doanh nhân nhiều năm hay kinh tế gia thực hành nhiều năm để hiểu được cung cầu hoạt động thế nào và làm thế nào để ảnh hưởng cung cầu để đạt kết quả mình muốn (Thông thường là các quý vị làm không chính xác mấy, vì thế trên thế giới khủng hoảng kinh tế khắp nơi, nhưng chỉ vài nơi là các kinh tế gia chỉnh sửa tốt, đa số các nơi khác thì cứ như chiếc xe sắp sụp).
Trí thức đọc sách xong rồi tưởng là mình hiểu, tạo thêm công sức cho mọi người khác dốt theo, vì các vị nói nhăng nói cuội đủ thứ, thường khi với các ghi chú bằng cấp cực lớn sau tên mình. Đặc biệt trong các vấn đề tâm linh, người thực hành nghiêm chỉnh thì ít, người lập lại các câu trong sách như vẹt thì rất nhiều, cho nên người muốn tập luyện tử tế cũng dễ bị lạc vì học thầy lăng nhăng, không có kinh nghiệm sống thật.
Đây là vấn đề lớn cho giới trí thức chúng ta. Các bạn cần biết (1) điều gì chỉ đủ để bạn bắt đầu tập nhập môn, (2) điều gì có thể giúp bạn hiểu rõ như một vị thầy, để các bạn biết khi nào thì nói, khi nào thì dựa cột đứng nghe. Điều này đương nhiên là tốt cho mỗi bạn, để các bạn không bị tự mình đánh lừa mình, mà tốt cho cả thế giới, vì những người khác không bị những lời nhăng cuội của các bạn làm cho lạc đường.
Hãy thực tập khiêm tốn vài năm trước khi bạn hiểu sống khiêm tốn là sống thế nào, và khoảng 10 năm trước khi bạn dạy lại học trò. Thành thật, yêu người, tĩnh lặng cũng thế. Hãy thực tập nhiều năm cho đến khi bạn hiểu ra.
Trong thời gian chờ đợi thì “Biết điều gì mình biết, điều gì mình không biết, đó chính là biết”.
Chúc các bạn luôn thực hành.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn Huyền.
A. Hoành
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành về sự nhắc nhở hàng này cũng như bao bài học quí báu trong suốt cả bao ngày qua ạ.
Em chúc anh và gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ!
Em Huyền
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành nhiều ạ. Chúc anh luôn vui khỏe!
LikeLike
Em cám ơn bài chia sẻ của anh, bài viết rất là chi tiết ạ,
Em sẽ cố gắng thực hành mỗi ngày.
Chúc anh luôn an lành.
LikeLike