Cho chiếc xe đạp

Chào các bạn,

Cách đây hai tuần, mình được người quen ở Tp. Buôn Ma Thuột gởi về Buôn Làng cho một chiếc xe đạp cũ. Tuy xe đạp cũ nhưng vẫn còn đẹp và tốt.

Sống giữa anh em Buôn Làng nghèo mình hiểu, dù chỉ một chiếc xe đạp cũ cũng là món quà lớn đối với anh em Buôn Làng của mình. Mình nói với các Yăh chiếc xe đạp lần này sẽ cho A Hiếu.

A Hiếu người đàn ông trên bốn mươi tuổi, trí tuệ phát triển không bình thường và nói ngọng. A Hiếu không có gia đình nhà cửa, sống bằng nghề chăn trâu chăn bò kiếm cơm ăn. Gần hai năm nay A Hiếu ở nhà bố mẹ Gim bên thôn Một, ngày ngày chăn trâu cho bố mẹ Gim để có cơm ăn và chỗ ngủ. Công chăn trâu mỗi ngày của A Hiếu chỉ được tính bằng những bữa cơm trong ngày và chỗ ngủ ban đêm, bởi muốn trả tiền bố mẹ Gim cũng không có tiền để trả.

Trí tuệ phát triển không bình thường nhưng A Hiếu rất hiền, chăm chỉ làm việc. Ngày Chúa nhật cũng như ngày thường trong tuần, trời mưa hay nắng A Hiếu vẫn có mặt lúc bốn giờ sáng để giật chuông và mở cửa nhà thờ giáo xứ cho anh em Buôn Làng đến tham dự thánh lễ. Mặc dầu không ai nhờ nhưng có A Hiếu giúp những việc này, các bố trong ban phụng vụ của giáo xứ cũng đỡ vội vàng trong việc dọn lễ buổi sáng.

Mình biết mở cửa nhà thờ và giật chuông báo lễ mỗi ngày là niềm vui rất lớn của A Hiếu, nhưng từ nhà bố mẹ Gim ở thôn Một đến nhà thờ giáo xứ trên bốn cây số, sáng sớm nào A Hiếu cũng đi bộ chừng ấy cây số đến nhà thờ mình thấy rất tội, nên cũng đã nghĩ đến cách giúp A Hiếu một chiếc xe đạp. Lần này có xe đạp, chiều Chúa nhật lễ xong mình nhờ em Hong ra tìm A Hiếu nói với A Hiếu đến nhà Yăh gặp.

Mình về nhà khoảng mười phút A Hiếu đến, mình chỉ chiếc xe đạp màu xanh đang dựng trên hiên nói:

– “Các Yăh cho A Hiếu chiếc xe đạp này.”

A Hiếu nhìn mình rồi nhìn chiếc xe đạp. Sau vài phút A Hiếu hiểu ra, mừng hết sức và câu đầu tiên A Hiếu nói khi biết có được chiếc xe đạp là:

– “Mình dùng chiếc xe đạp này mỗi sáng đạp đến nhà thờ để mở cửa nhà thờ, và giật chuông nhà thờ báo lễ. Ôi! Vui quá! Cảm ơn Chúa.”

Nhìn A Hiếu trong niềm vui có được chiếc xe đạp, có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi trong cuộc đời mình cảm nhận được người có niềm vui thực sự là như thế nào. Khi nhìn thấy niềm vui của A Hiếu được biểu lộ tràn đầy trên khuôn mặt và những động tác tay chân bên ngoài, làm mình cảm nhận được niềm vui sâu xa khi đem hạnh phúc đến cho người khác. A Hiếu vui quá quên chào mình lên xe đạp một mạch ra cổng.

Mình vào nhà được một lúc nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, mình đi ra thấy A Hiếu và em Kbâu. Nhìn thấy mình em Kbâu vừa cười vừa nói:

– “A Hiếu được Yăh cho chiếc xe đạp mừng quá không nhớ đường về nhà đã đi lạc, mình gọi lại và dắt A Hiếu về.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Cho chiếc xe đạp”

  1. Anh A Hiếu làm em nhớ đến một anh ở quê nội em, trí tuệ cũng không bình thường, cũng khoảng 40 tuổi, nói không rõ chữ, chăm làm việc và hiền.

    Ngày đưa tang ông nội, anh ấy làm mọi việc rất chu đáo: quét dọn sạch sẽ những nơi ông nằm (ở nhà và ở ngoài cánh đồng) và trên đường di quan, anh phụ di quan và hạ huyệt rất cẩn trọng. Sau đó ngày 2 buổi đều đặn đến thắp hương cho ông. Hình như anh không nhận tiền. Nếu người nhà mời cơm ăn thì anh ăn nhưng chỉ ăn một ít.

    Hình như đám tang nào ở quê đều có mặt anh ấy và anh ấy đều làm với tinh thần sốt sắng như vậy.

    Anh A Hiếu cũng làm em nhớ đến ông Đắc trong truyện Cười – Người của Thiện Chân, trên ĐCN.

    Anh A Hiếu, anh ở quê em và ông Đắc – em mong hai anh và ông luôn khỏe mạnh.

    Em cám ơn chị Lành chia sẻ một câu chuyện thật hay.

    Liked by 1 person

Leave a comment