Chào các bạn,
Nhiều bạn đã hỏi mình: Em đọc các bài của anh và thực hành và thấy kết quả rất tốt. Em đã tĩnh lặng hơn ngày trước nhiều. Nhưng nhiều khi em vẫn cảm thấy lao đao chao đảo quá. Không biết có cách nào cho em mạnh mẽ thêm?
Thực sự thì ngoại trừ bạn là người có căn cơ phi phàm như Lục tổ Huệ Năng không biết đọc không biết viết, nhưng khi nghe người hàng xóm đọc Kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì bèn đại ngộ, hoặc như Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa mới 8 tuổi mà đã thành Bồ tát, nhưng nếu bạn như là mọi người trung bình thì chỉ có thể tiến mỗi ngày một chút nhờ tu tập.
Mình cảm thấy con số 10 có lẽ là con số đặc biệt cho con người. Hình như môn gì ta cũng phải học khoảng 10 năm rồi mới làm thầy được. Trên thực tế, bạn chỉ cần học một hai năm là có thể chỉ lại cho đàn em chút xíu nhưng chưa thể thực sự là thầy. Chừng 10 năm luyện tập thì bạn đã có thể nắm vững những điều căn bản để dạy lại học trò. Điều này có nghĩa là lúc đó bạn đã mạnh mẽ, rành rẽ môn học. Điều này đúng từ hội họa, âm nhạc, võ thuật, luật, y khoa…
Bạn có thể tốn ít thời gian hơn đế làm thầy. Ví dụ, trong các võ đường bạn có thể có đai đen trong 4 hay 5 năm, và đai đen là thầy. Nhưng trên thực tế 4, 5 chưa đủ để cơ thể bạn nhuần nhuyễn các đòn phép đến mức tuyệt đỉnh, và do đó bạn chưa hiều được tinh túy của môn học để dạy cho học trò một cách sâu sắc. 10 năm thì mới bắt đầu có thể làm thầy tốt.
(Trong các đại học sư phạm, bạn chỉ phải học 4 năm, hoặc 3 năm trong trường cao đẳng, là đi dạy được. Nhưng thực ra bạn đã phải học 16 hay 15 năm, tính thêm lớp 1 đến lớp 12).
Và ta nói “làm thầy được” cũng chỉ có nghĩa là dạy học trò được, nhưng chính thầy thì cũng phải tập luyện hằng ngày thì mới tiếp tục tiến được. Nghệ thuật không có chỗ ngừng. Môn gì cũng vậy, càng tập luyện lâu năm ta càng giỏi.
Vậy thì các bạn nóng nảy làm gì? Đừng lo là mình đã tiến đến đâu, hãy lo hai điều duy nhất: (1) Mình có thực hành mọi sự mình học thường xuyên mỗi ngày trong cách sống của mình không, và (2) mỗi ngày mình có khá hơn ngày hôm qua không.
Chỉ như thế là đủ. Rồi bạn sẽ từ từ khá lên.
Nhưng các bạn nên nhớ một điều quan trọng, là trên đời có những cơn đau mà khi nó đến bạn sẽ gục ngã, như là bị người yêu ruồng bỏ, hoặc con cái mình chết… Những lúc đó hãy chấp nhận những yếu đuối của mình, hãy chịu đau, và cầu nguyện nếu bạn muốn, và chờ cơn đau đi qua. Trong Thánh kinh, Chúa Giêsu khóc nhiều lần, cho nên nếu bạn phải khóc nhiều lần, thì hãy hiểu rằng đó là vì trái tim của bạn có nhiều tình yêu quá. Chẳng chuyện gì phải lo hay xấu hổ.
Luyện tâm là luyện trái tim cho mạnh mẽ, đồng thời có nhiều tình yêu. Đó là hai điều hầu như trái ngược nhau. Có nhiều tình yêu thì mình tình cảm quá, đôi khi khó mà mạnh mẽ.
Nhưng sự thật là thế. Nếu thấy Bồ tát ngồi khóc, bạn đừng ngạc nhiên. Vậy cũng đừng quá quan tâm “Mình đã mạnh mẽ đến đâu?”
Chỉ cần mỗi ngày cố gắng luyện tập tĩnh lặng rồi chuyện gì phải đến sẽ đến.
Chúc các bạn luôn bình an.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cũng nghĩ trái tim mạnh mẽ là trái tim có nhiều tình yêu. Và trái tim có nhiều tình yêu vô điều kiện nhất định là một trái tim rất mạnh mẽ, quảng đại: mạnh mẽ để yêu, mạnh mẽ để không sợ tổn thương, mạnh mẽ để chỉ yêu mà không sợ không được đền đáp, không sợ thiệt thòi…
Một trái tim mạnh mẽ mà không chứa đủ tình yêu có thể là một trái tim chai lì, vô cảm, không còn đập bùm bùm và không còn thật sự là một trái tim con người nữa. 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Từ hôm qua tới giờ, tư tưởng em cũng đã thoáng hơn nhiều, em chấp nhận mọi thứ, không suy nghĩ không đào sâu mọi thứ nữa, chỉ tập trung vào tĩnh lặng, không để tâm trí mình chạy lòng vòng nữa, bắt đầu dần vào công việc và khi em cảm thấy lo lắng sợ hãi, thì em sẽ ra một góc riêng để cầu nguyện.
Đúng như anh nói, nếu em lại để tâm trí của mình quán vào chuyện lập gia đình thì em sẽ làm đầu óc của mình nặng nề, khó khăn hơn… Hầu hết các cô gái ở tuổi của em đều bị áp lực từ gia đình, người thân nên đều có ít nhiều bị ảnh hưởng trong chuyên này. Nhưng như anh khuyên đó,chỉ cần gặp người hợp ý 40 tuổi cũng được, từ giờ em sẽ tập trung vào những việc minh muốn làm, và cố gắng sống vui vẻ, em tin là rồi lúc nào đó chuyện gì đến sẽ đến, ” Cứ tìm rồi sẽ thấy, cứ gõ cửa rồi sẽ được mở cửa” như anh nói.
Cám ơn Nguyen Phuong,
Chi sẽ tim các bài em giới thiệu và để có câu trả lời cho mình. Rất vui được làm quen với em nha. Khi vào đọt chuối non, chị cảm tháy rất ấm áp và thân thiết với mọi người như anh chị em dù chưa bao giờ gặp mặt nói chuyện, một lần nữa chắc phải cám ơn anh Hoành rất nhiều vì nhưng chia sẻ để chị em ta có thêm cơ quen biết và thực hành tĩnh lặng rồi.
Chúc anh Hoành và em một ngày vui nhé
LikeLike
@ Anh Hoành:
Dạ, em xin nghe theo. Và chăm chỉ thực hành.
Em cảm ơn anh!
@nguyennguyen:
Hi chị nguyennguyen, em có 1 ít kinh nghiệm trong việc này. Hy vọng giúp được chị!
1. Chị có thể lên google, search [dotchuoinon “từ khóa chị muốn tìm”].
Ví dụ: dotchuoinon tình cảm/ dotchuoinon duyên phận/ dotchuoinon tĩnh lặng/ dotchuoinon ý chúa/ dotchuoinon người yêu… Và đọc những bài viết từ dotchuoinon, dưới những bài chị tìm được sẽ có liên kết với những bài khác bên dưới. Chị đọc sẽ có nhiều câu trả lời cho chị. Rồi theo đó mà thực hành!
2. Đối với riêng em, khi mối quan hệ tình cảm bị vỡ là cơ hội để chạm đến nấc thang cao nhất của “tư duy tích cực”. Đó là “tâm linh”, đó là thấy được “Trời Đất/Chúa/Phật…” trong đời mình!
“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”. Và vợ/chồng của mình là do GOD chọn!
Chúc chị bình an và tĩnh lặng nhé!
Em Phương
LikeLike
Hi NguyenNguyen,
Trong bài anh có ví dụ thất tình là gục ngã mà. Theo anh thấy thất tình là vấn đề khó giải quyết nhất. Bị thất tình thì thường là ta gục ngã. Vậy thì cách dễ nhất là hãy gục dưới cơn đau của mình, chấp nhận nó, hãy nằm khóc, hãy “nhìn” (quán) cơn đau của mình như là bạn thân của mình, rồi từ từ cơn đau sẽ giảm dần và sẽ ra đi.
Em còn nói đến việc lo lấy chồng vì em đã 28 rồi. Điều này làm vấn đề của em thành rối rắm thêm, và đây là quan tâm có hại cho em.
Khi nào lấy chồng lại không được, khi nào gặp người hợp ý thì lấy nhau, 40 tuổi cũng được, việc gì phải lo.
Em phải hiểu điều này về quan hệ nam nữ. Nếu em cứ lo lấy chồng, thì đối với người bạn trai nào em cũng nghĩ “lấy chồng”, và tư tưởng này có thể làm cho em trở thành hạn hẹp, đòi hỏi, khó khăn đối với bạn trai, và do đó các cậu sẽ chán. Tình yêu cần làm cho người ta bay cao thay vì khó thở. Đây là nói về con người của em đối vơi phái nam. Hãy “cóc cần” các chuyện lắt nhắt như “lấy chồng”, hãy đi chơi vui vẻ thoải mái với bạn trai, hãy dành thời giờ với nhau để làm cho nhau vui vẻ hạnh phúc, và rất có thể vì vậy mà nhiều người muốn lập gia đình với em tức thì.
Con người em phải thoải mái, tự do, không có gì đè nặng lên tâm trí, như là chuyện lấy chồng, thì lúc đó em mới thu hút đàn ông được em ạ.
LikeLike
Hi Phương,
Tĩnh lặng là mặt hồ không gợn sóng.
Một hòn sỏi rơi vào sẽ tạo ra sóng, và ta mất tĩnh lặng.
Một viên kim cương rơi vào cũng tạo ra sóng như thế. Xung động là xung động, dù lý do là gì, tốt hay xấu, quý hay tồi. Cho nên đừng cho điều gì rơi vào hồ dù nó là gì.
Nếu có nhiều thời gian thì nên dùng thời gian nhiều vào thực hành tĩnh lặng như ngồi Thiền dài giờ như các Thiền sư, hoặc đọc Thánh kinh và trò chuyện cùng Chúa. Tài chí cũng là môn rất tốt để thực hành tĩnh lặng.
Hầu như điều gì trên đời cũng làm ta mất tĩnh lặng – nóng lòng, giận dữ, tham lam, lo sợ, bực tức, khó chịu, hứng khởi, yêu, ghét, ghen… Tĩnh lặng là đừng mang cảm xúc vào lòng, nếu có cảm xúc vào lòng thì đừng để cảm xúc gây sóng to gió lớn (bằng cách lẳng lặng quán — “nhìn” cảm xúc “như nó là” — mà không cần phải suy nghĩ phán đoán gì cả, và cũng không cần đuổi nó đi, nó sẽ đi khi nó muốn đi).
Tĩnh lặng giống hệt như tập đứng tấn. Tập thường xuyên thì mình đứng tấn rất chắc chắn và lâu.
LikeLiked by 1 person
Em cảm ơn anh,
Mấy ngày nay toàn thân em bấn loạn, mặc dù em chỉ ngồi yên, nhưng xung động dữ dội. Em không thể Thiền, cầu nguyện, “Be one with God”
Em không biết làm sao để “tĩnh lặng”, nên định viết mail nhờ anh hay chị Hương giúp em. Nhưng em sợ bị la vì anh chị đã dạy “tĩnh lặng”, mà lại hỏi đi hỏi lại. Nên cố gắng tìm đủ cách trước khi hỏi.
Em tập thể thao để xả năng lượng dư thừa. Đến Chùa để chậm lại, tĩnh lặng. Nhưng về đến nhà được 1 lúc là tán loạn!
May thay em đọc được 1 cuốn sách tên là: “Bên Rặng Tuyết Sơn” của Swami Amar Jyoti. Trong đó chứa đựng những điều dotchuoinon chia sẻ. Khi em đọc cảm giác được khơi thông, vì sách kể về hành trình của 1 người học đạo tên là Satyakam, anh đi tìm sự liên kết với Thượng Đế.
Em hiểu mình xung động là vì:
– Khi em đang tĩnh lặng, tưởng mình tu tập tốt, nên khởi tâm mong cầu, vô tình cộng hưởng, bất nhịp với những xung động xung quanh. Nên tâm giao động dữ dội! (Vì gia đình em ở Đà Nẵng buôn bán rất nhiều người, họ ở rất lâu trong nhà nói chuyện ồn ào, náo nhiệt)
– Là vì em gặp những người sao thấy họ khổ quá, đau đớn quá, tham quá, chỉ biết đến tiền, và nền tảng tâm linh ở mức rất thấp. Nên mong muốn “thay đổi”, nhưng vô vọng. Chính vì tạo ra năng lượng đối nghịch nên em càng mệt. Em lại quên rằng điều cần làm là: “Yêu thương vô điều kiện, không phán xét, không đánh giá”
– Trong sách có viết 1 đoạn Satyakam đang tu tập với sư phụ tăng tiến rất tốt. Nhưng sau đó mệt mỏi chán nản vô vọng, sụt giảm kinh khủng. Thấy vậy nên sư phụ cho xuống núi. Bởi chính “nghiệp duyên” làm anh không tu tập được nữa. Chừng nào chấp nhập nó, gỡ được nó thì khơi thông. Em thấy giống như bản thân mình, cố gắng đi qua “nghiệp duyên” thật nhanh, chẳng khác nào trốn tránh con người mình.
Dạ, mọi thứ đúng như lời anh chỉ dạy: “Tinh tấn, đều đặn, chậm rãi, thường xuyên hằng ngày”
Cảm ơn anh và các anh chị DCN vẫn luôn ở bên tụi em.
Yêu mến,
Em Phương
LikeLiked by 1 person
Mỗi ngày em đều luyện tập tư duy tích cực, tĩnh lặng hơn một chút và em nghĩ rằng mình trước những vấn đề khó khăn, em sẽ tư duy tich cực và giải quyết mọi điều dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ khi em đang thất tình, dù biết rằng mọi sự là tùy duyên, đã không có duyên với nhau thì không thể đến với nhau được, và còn rất nhiều người tốt mà em sẽ có thể gặp trong tương lai, nhưng em thấy mình mỏng manh yếu đuối, trống rỗng, dễ tổn thương, và cả cảm giác lo sợ nữa, em 28 tuổi chưa lập gia đình và cũng thấy rất lo lắng về vấn đề lấy chồng, Anh có lời khuyên gì để em thực hành tư duy tích cực trong trường hợp này không ak.
LikeLike