Chào các bạn,
Rất nhiều người, kể cả các tu sĩ hay thiền sư, lẫn lộn tĩnh lặng và vô cảm.
Khi không có điều gì có thể làm cho ta xúc động, đó là vô cảm.
Phật và Bồ tát đều yêu thương mọi chúng sinh, đều thương cảm mọi chúng sinh vì đời sống đau khổ, chính vì vậy mà các vị dùng đời mình để giáo huấn, dạy dỗ, và hỗ trợ các chúng sinh trên đường tu tập thoát khổ.
Tĩnh lặng thường không có những cảm xúc và tình cảm vị kỷ – như là yêu thương để giành người đẹp cho mình – nhưng có những tình yêu vĩ đại cho mỗi người và mọi người, yêu mà không chiếm đoạt, yêu chỉ để giúp họ giải thoát, nâng họ lên thành Phật như mình.
“Vô cảm” theo kiểu dù việc gì đang xảy ra ta cũng không cần biết, không cần quan tâm đến, đó không phải là tĩnh lặng, mà là chai sạn, chai đá.
Người tĩnh lặng cảm nhận được mọi sự và cảm xúc mọi sự, nhưng mọi cảm xúc đều được đặt trong vòng kiểm soát, tâm kiểm soát cảm xúc, cảm xúc không kiểm soát tâm. Người tĩnh lặng quyết định nên làm gì trước một hoàn cảnh, trên cơ sở cái nhìn sâu sắc và toàn diện của mình về vấn đề, chứ không phải vì cảm xúc (hỉ nộ ái ố ai lạc dục) chi phối.
Hơn nữa, người tĩnh lặng nhìn mọi vấn đề như chúng là (as they are, as it is), không chỉ nhìn trên bề mặt mà nhận xét hay quyết định. Ví dụ: Có người si mê quá, nhất định phải đi đường đau khổ, một vị thầy có thể thấy mình không thể làm gì hơn là để yên cho người ấy đi đường của anh ta, cho đến nhiều năm sau, với nhiều kinh nghiệm đau khổ, anh ta sẽ hiểu cuộc đời. Cho nên, mỗi vị thầy sẽ biết mình nên làm gì trong mỗi trường hợp. Không có công thức cố định.
Sự khác biệt giữa tĩnh lặng và vô cảm, là người vô cảm chỉ biết mình mà không quan tâm đến ai, người tĩnh lặng thì quan tâm đến tất cả mọi chúng sinh. Tức là, cái nhìn tập trung vào chính mình hay là vào mọi sinh linh khác.
Đây là sự khác biệt cực kỳ căn bản về triết lý sống: vị kỷ hay vị tha, vì ta hay vì người.
Chúc các bạn luôn vị tha.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com