Thay đổi cách sống

Chào các bạn,

Đầu năm học Nk 2015 – 2016 trong số hai mươi ba em học sinh của nhà Lưu trú có em Ngơk, học sinh lớp Mười nhập vào nhà Lưu trú trễ hơn những học sinh khác một tuần, nhưng ở được ba tuần em Ngơk tự ý bỏ về gia đình, đi học bằng xe đạp. Mỗi ngày em Ngơk đạp xe đạp đi và về hơn một tháng có lẽ cũng thấm mệt, nên khi biết nhà Lưu trú có em Ngial học sinh lớp Mười đã xin về vì nhớ gia đình nhớ Buôn Làng, em Ngơk đến xin mình vào lại nhà Lưu trú. Lúc đầu mình không nhận nhưng sau các em trong nhà Lưu trú đã đến xin giúp em Ngơk, cho em Ngơk cơ hội có điều kiện tốt để tiếp tục học, và mình đã cho em Ngơk vào lại Lưu trú với đơn cam kết học hết cấp III.

Điều làm mình ngạc nhiên là sau biến cố ông ngoại đi với ông bà, khi được trở lại nhà Lưu trú em Ngơk đã thay đổi rất nhiều trong cách sống. Rất ngoan chăm học và năng nổ siêng năng trong mọi công việc của nhà Lưu trú, nhất là luôn sẵn sàng tự nguyện giúp đỡ cũng như chia sẻ mọi công việc với mọi người trong nhà Lưu trú.

Mình được một người quen cho sử dụng một ao rau muống rộng của gia đình, cách nhà Lưu trú khoảng một cây số. Thỉnh thoảng mình cho các em đến làm cỏ chăm bón hoặc cắt rau muống về ăn, các em làm một tuần một lần vào giờ lao động buổi chiều của nhà Lưu trú, và luân phiên đi làm theo lớp. Gần như lớp nào cũng mong đến phiên lớp mình đi làm ao rau muống, vì đến ao rau muống các em được chơi đùa lội nước thoải mái mặc dầu nước ở ao rau muống chỉ lên đến đầu gối, nhưng các em rất thích rất vui vì được chơi dưới nước giống những buổi chăn bò ở Buôn Làng.

Một buổi chiều đến phiên các em lớp Mười đi làm ao rau muống, trên đường đi mình vừa đi vừa khen tính biết giúp đỡ của em Ngơk từ khi vào lại nhà Lưu trú, và hỏi thăm về gia đình sau khi ông ngoại đi với ông bà. Em Ngơk cho mình biết:

– “Bố mẹ Ngơk làm lúa gia đình có cơm gạo ăn nhưng muốn có tiền trong gia đình, bố mẹ Ngơk phải nhờ đến ông ngoại. Ông ngoại nhiều tuổi bị cụt một chân trái không đi làm ruộng làm nương rãy cũng như đi chăn bò được như ông ngoại bạn Rubin, bạn Lát. Nhưng ông ngoại biết đan gùi đan rổ rất giỏi, nhiều người Kinh ở tận ngoài phố Buôn Ma Thuột đến đặt ông ngoại đan gùi, bán được gùi ông ngoại cho mẹ Ngơk tiền lo cho gia đình. Thỉnh thoảng mình và các em đi học cũng được ông ngoại cho tiền mua quà bánh cũng như cho tiền đóng tiền trường. Ba tháng nay ông ngoại đi với ông bà, gia đình không còn được thường xuyên ăn cơm cá. Vậy mà khi ông ngoại còn ở trong gia đình mình là chị lớn trong nhà đã chưa hiểu hết tình thương và công ơn ông ngoại, chỉ đến bây giờ không còn ông ngoại mình mới nhận ra, và mình muốn ông ngoại hiểu lòng mình đối với ông ngoại bằng những cố gắng giúp mọi người trong công việc mỗi ngày.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment