Chào các bạn,
Trước đây mình không hiểu tại sao các em học sinh Lưu trú sắc tộc làm việc gì cũng nhanh chán, nếu phân công mỗi ngày một việc như hôm nay tưới vườn, ngày mai đóng đất vào túi nilon để ương cây, ngày kia đi chở cây hoặc một việc khác việc ngày hôm qua thì các em rất thích và làm rất năng nổ nhiệt tình.
Nhưng đến sau này khi ở lâu trong Buôn Làng cũng như trong các nhà Lưu trú sắc tộc, mình mới biết đó là do bản chất thiếu cố gắng thích thay đổi của anh em Buôn Làng. Chính vì vậy các em học sinh sắc tộc bỏ học nửa chừng rất nhiều do đi học được hai hoặc ba tháng, các bài học ở trường lớp bắt đầu khó hơn một chút là nhiều em bỏ học về làm nương rãy với gia đình, đi làm nương rãy được khoảng mấy tháng lại chán việc nương rãy muốn quay lại học, bố mẹ chiều con lại gọi điện đến xin mình cho các em được vào nhà Lưu trú ở để sau có thể đi học lại.
Với bản chất thiếu cố gắng thích thay đổi của các em, có hai lần xảy ra trong nhà Lưu trú làm mình nhớ mãi không quên: Một lần ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, trong giờ lao động buổi chiều mình nói với Yăh Du đồng hành lao động với các em: Cho các em dồn đất vào túi nilon nhỏ ương cây chuỗi ngọc bán cho các chị của mình đang làm việc trong trại phong Eana, để các chị trồng làm hàng rào cảnh chung quanh trạm xá trại phong. Trước giờ lao động mình nói với Yăh Du nói với các em:
– “Nếu các em cố gắng đóng đất dồn vào túi ương được nhiều cây bán được nhiều tiền, trước khi nghỉ hè mình cho cả nhà đi tham quan Nha Trang và tắm biển Dốc Lết, còn làm được ít thì mua bánh ăn.”
Mình nghĩ các em học sinh của mình sẽ rất thích khi được hứa hẹn tham quan Nha Trang, bởi trong số gần một trăm em học sinh Lưu trú chưa có em nào biết đến Nha Trang, biết đến biển Dốc Lết. Nhưng mình đã lầm vì khi các em vừa nghe Yăh Zu nói xong, em Sing nam học sinh lớp Mười hai nói luôn:
– “Thôi, mua bánh ăn luôn đi Yăh.”
Và lần mới nhất là ở nhà Lưu trú các em nữ học sinh sắc tộc cấp III nơi mình đang ở. Biết tình trạng chung của các gia đình trong Buôn Làng là ăn ở không ngăn nắp, thiếu vệ sinh, kể cả gia đình các em nữ học sinh cấp III của mình là những em tương đối được học hành, dạy dỗ nhiều hơn các em khác trong Buôn Làng, nhưng cách ăn ở của gia đình các em cũng không khá hơn những gia đình khác. Biết vậy mình nói với Yăh ở với mình: Chúa nhật này Yăh đến thăm hết gia đình các em học sinh Lưu trú của mình ở thôn Hai. Trong giờ lao động chiều thứ năm Yăh ấy báo với các em ở thôn Hai:
– “Nghe đâu các em về không biết dọn dẹp nhà cửa, Chúa nhật Yăh đến chắc mang theo hộp quẹt để đốt.”
Nghe nói đốt em Betty hỏi lại:
– “Đốt nhà hể Yăh? Đốt nhà mình qua nhà người khác ở. Được thay đổi nhà cái bụng mình vui lắm.”
Matta Xuân Lành