Chào các bạn,
Sau nhiều năm thực hành và chiêm nghiệm về các vấn đề tâm linh mình khám phá ra một điều quan trọng nhất, và cũng là điều yếu kém nhất của đa số các hành giả chúng ta trên đường tâm linh. Đó là, đa số mọi người không dám tin vào ánh sáng trực ngộ, tức là ánh sáng giác ngộ trực tiếp của chính mình, mà tối ngày chỉ thích chạy theo các vị thầy lớ ngớ lẩn ngẩn.
Chúng ta nói mỗi người chúng ta đều có Phật tính ở trong mình, chỉ cần “trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật”, tức là chỉ/nhìn thẳng vào tâm thật của mình, thấy được tánh Phật của mình thì mình sẽ thành Phật.
Đây là một vấn đề rất giản dị. Phật tính ở trong ta có đó, tính thiện trong ta đã có đó thì ta chỉ cần ngồi nhìn thẳng vào trái tim mình hoài, một lúc nào đó ta bắt buộc phải thấy được Phật tính của mình.
Tuy nhiên nếu các bạn đi theo các thầy, thì ít nhất là 90% số thầy sẽ giảng tràng giang đại hải và các bạn sẽ chẳng hiểu gì cả, và cũng không biết là thầy hiểu được đến đâu. Các bạn chỉ cần lên các trang web Phật giáo, đọc các bài trên đó rồi tự nhận xét các bạn có hiểu được gì không.
Điều này cũng hoàn toàn đúng trong truyền thống Thiên Chúa giáo (Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo).
Chúa Giêsu (Jesus) dạy chỉ hai điều răn lớn. Thứ nhất, yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả khối óc, và tất cả sức mạnh của bạn. Thứ hai, yêu láng giềng của bạn như yêu chính bạn.
Hai điều này cực kỳ giản dị ai trong chúng ta cũng có thể làm được mà không cần thầy. Chúng ta chỉ cần trò chuyện trực tiếp với Thiên Chúa hàng ngày.
Nhưng nếu các bạn chạy theo các thầy các bạn sẽ được đưa vào những cánh rừng thần học mà rất nhiều khi các bạn sẽ không hiểu gì cả, và các thầy có lẽ cũng chỉ lập đi lập lại các từ ngữ đã học được từ người khác mà chẳng hiểu gì.
Thế có nghĩa là gì, các bạn?
Có nghĩa là, đại đa số các thầy chẳng đưa được các bạn đi đâu hết, ngoại trừ loanh quanh trong rừng rậm cả đời.
Cho nên các bạn, chúng ta phải đủ tự tin để thấy được rằng con đường giác ngộ là con đường giản dị, và chúng ta sẽ đến đích rất nhanh nếu chúng ta tự đi bằng đường giản dị đó mà không cần nhờ đến một vị thầy nào. Chúng ta phải đủ tự tin để biết rằng tự mình sẽ thấy được Phật tính của mình, tự mình có thể trực tiếp nắm tay của Thiên Chúa.
Và các bạn cần nhớ rằng, kể cả khi bạn may mắn gặp được minh sư, thì con đường giác ngộ vẫn phải là con đường riêng của bạn. Không có vị thầy nào có thể giác ngộ dùm mình.
Đây là vấn đề mấu chốt trong đời sống tâm linh của thế giới ngày nay. Mong các bạn có thể nắm được.
Chúc các bạn luôn tự tin và sáng suốt.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Thành nói rất đúng.
LikeLike
Hi anh Hoành!
Theo như anh nói, em tự hỏi rằng vậy con đường nào là đúng??? Chúng ta có thể nhìn lại thời trẻ và thấy rằng chúng ta đã bước qua nhiều “con đường” ( với các anh chị có tuổi rồi ạ) Vậy liệu đâu là con đường đúng để ta chọn? Đâu là cách để xác định con đường đúng? Với em con đường đúng đắn chính là giúp mình trở nên tĩnh lặng tập trung sáng suốt và điều đó được mình chứng rõ ràng hơn nữa qua sự cải thiện về tinh thần của gia đình người thân của mình bởi ảnh hưởng của bản thân. Nếu như một người nói rằng mình tu tập nhiều năm và đạt nhiều thành tựu nếu như họ chỉ nói hay với bên ngoài mà không thể giúp đỡ tác động đến những người xung quanh đặc biệt là gia đình thì đó là chưa phải là con đường đúng đắn. Giờ đây em đang cố gắng để sống tốt không còn cố gắng bắt ai phải thế nọ phải thế kia vì mình thấy như thế là đúng.
Nếu anh chị nào trên dcn nhà mình đã làm được như thế cho em xin một buổi chia sẻ với ạ 🙂 Em là em tham những khoản như thế lắm ạ 🙂
LikeLike
Khôi chia sẻ thật là hay, và cả bài viết của anh Hoành nữa.
Chúc mọi người một ngày vui 😀
LikeLike
Hi Anh Hoành,
Cuộc sống nó có rất nhiều điều kỳ lạ mà con người giải thích không được. Ví dụ:
Ta bị ung thư, và ta có đủ tài chính để theo đuổi chữa trị ở các chuyên khoa ung nổi tiếng. Nhưng ung thư vẫn trơ ra đó chẳng có suy yếu gì… Nghiệm lại thấy tốn tiền, tốn thời gian, kiêng cữ tư bề và còn bị thêm những tác dụng phụ. Dẫn đến chán nản, bỏ cuộc (vì sống theo y học thì không khác chi là sống theo một cách đã lập trình sẵn, như cái cumputer)… Thế là về làng về vườn, cảm thấy thất vọng. Tình cờ đang nói chuyện với bác nông dân, kể nỗi khổ của mình. Và sau đó được bác nông dân lớ ngớ lẩn ngẩng kiến thứ y học là con số 0, hiến kế đẩy lùi ung thư bằng cách là lấy lá đu đủ thái nhỏ, phơi khô, pha trà uống dần. Ấy vậy mà sau một thời gian bệnh ung thư bị đẩy lùi và tràn đầy nhựa sống. Hết giải thích nổi.
Qua bài đọc của anh và qua ví dụ em đã đúng kết. Em ngẫm thấy, đôi khi những vị thầy ngớ ngẩn giải thích ta lại khôn sáng hơn những vị thầy qua trường lớp hẳn hoi. Ví dụ: Em ở Việt Nam hay đi lễ nghe cha giảng “tâm trẻ em” năm nào cũng nghe mà chẳng hiểu gì cả huống chi là mang ra thực hành. Thế là về vườn “ĐCN” gặp chủ vườn Hoành mới hiểu về thế nào là “tâm trẻ em”.
Đó là trải nghiệm của Khôi, đăng lên để chia sẻ.
Cám ơn anh về bài viết.
LikeLike