Si mê và giác ngộ

Chào các bạn,

Khái niệm trung tâm của tư tưởng Phật giáo là si mê và giác ngộ. Si mê là mù, giác ngộ là sáng.

Phật triết nói đến ba độc tham, sân, si. Nhưng sự thật cả ba đều chỉ là si. Vì si cho nên tham, vì si cho nên sân.

Mọi thứ khác như là kiêu căng, giành giật… cũng đều từ si mà ra.

Vấn đề là, người si mê thì không biết mình si mê, như người say thì không biết mình say, hay người điên thì không biết mình điên.

Vậy thì làm sao người si có thể sáng?

Câu trả lời nằm ở bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh:

Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-Nhã ba-la-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Nghĩa là:

Khi Bồ-tát Quán-Tự-Tại thực hành Bát-Nhã ba-la-mật-đa sâu xa
Soi thấy năm uẩn đều không liền vượt qua mọi khổ ách.
Xá-Lợi-Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc.

Đây là chân lý của con đường Trung Đạo của Phật triết:

Tất cả mọi thứ trên đời, kể cả con người chúng ta đều là phù du ảo ảnh, có đó rồi mất đó, cho nên chúng ta không nên bám vào điều gì như là hiện hữu vĩnh viễn.

Nhưng, dù là đời có phù du ảo ảnh thì đời vẫn rất thật.

Chính vì vậy mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; có chẳng khác không, không chẳng khác có.

Đó là trí tuệ giải thoát của Bát-Nhã-Tâm-Kinh.

Hay giải thích một cách khác, tất cả mọi thứ trong vũ trụ chỉ là những gợn sóng phù du trên mặt đại dương, nhưng bên dưới những gợn sóng phù du đó thì đại dương vẫn bao gồm tất cả và vẫn hằng hữu. Đó cũng là có mà là không, và không mà là có.

Đương nhiên để cho những kiến thức này trở thành xương tủy của ta để ta có thể đại ngộ và “thoát khỏi mọi khổ nạn” như Bồ-tát Quán-Tự-Tại, thì những kiến thức này không thể chỉ là một vài câu nói triết lý, mà phải thấm nhập vào ta mạnh mẽ đến mức trong một sát na có thể biến ta thành Phật. Và đây là vấn đề lớn của đại đa số Phật tử: Làm thế nào để có được trí tuệ Bát-Nhã mạnh mẽ như thế?

Trong một truyền thống khác, Thiên Chúa giáo – Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, vấn đề chính không phải là con người có si mê hay không, vì bản chất của con người luôn là si mê tăm tối.

Điểm trọng tâm của Thiên Chúa giáo không phải là con người phải làm thế nào để thông thái, mà là con người tin vào Thiên Chúa đến mức nào, luôn luôn nắm tay Thiên Chúa chặt chẽ đến mức nào, luôn luôn trao mọi sự vào tay Thiên Chúa đến mức nào.

Đây là một truyền thống dễ hơn Phật triết rất nhiều, vì bạn chỉ cần lòng tin mà không cần một đầu óc siêu phàm.

Cả hai truyền thống Phật gia và Thiên Chúa gia đều rất thú vị và hữu ích cho chúng ta.

Chúc các bạn luôn sáng suốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Si mê và giác ngộ”

  1. “…tất cả mọi thứ trong vũ trụ chỉ là những gợn sóng phù du trên mặt đại dương, nhưng bên dưới những gợn sóng phù du đó thì đại dương vẫn bao gồm tất cả và vẫn hằng hữu. Đó cũng là có mà là không, và không mà là có.”

    Em cám ơn anh.

    Like

  2. “Tất cả mọi thứ trên đời, kể cả con người chúng ta đều là phù du ảo ảnh, có đó rồi mất đó, cho nên chúng ta không nên bám vào điều gì như là hiện hữu vĩnh viễn.

    Nhưng, dù là đời có phù du ảo ảnh thì đời vẫn rất thật.”

    Cho nên làm việc gì cũng có chừng mực để Tâm thanh tịnh:

    – Đừng có giận quá thì mất khôn.

    – Đừng có tham quá đâm ra sân hận

    – Đừng có chấp vào cái tôi gây mất đoàn kết

    – Đừng có ham làm việc đến nỗi căng thẳng, đứng tim…

    Cám ơn Anh đã nhắc nhở. Chúc Anh và gia đình cuối tuần vui vẻ!

    Em Tâm

    Like

Leave a comment