Thèm ăn bánh kẹo

Chào các bạn,

Trong Buôn Làng anh em sắc tộc Sêđăng nơi mình đang ở, đều sống nhờ vào những đám ruộng đám rãy trồng bắp trồng mì, mãi sau này mới có một ít hộ trồng được ít gốc cây cà-phê nhưng không có điều kiện chăm tưới cũng như bón phân, đến mùa thu hoạch sản lượng cà-phê thu vào rất thấp có khi vừa đủ để chi trả số tiền vay mượn để mua phân bón, thêm vào đó gia đình nào cũng đông con, nhắc đến Buôn Làng mình gần như ai cũng biết là Buôn Làng nghèo nhất tỉnh Đăklăk.

Không có nhiều đất canh tác cũng không có cà-phê, gần như đến mùa thu hoạch cà-phê các thanh niên nam nữ cũng như các bố đi hái cà-phê thuê cho người Kinh ở các vùng Phước An, Đăkmin. Mỗi mùa anh em Buôn làng thường đi từ giữa tháng Mười và về trước lễ Giáng Sinh.

Đi làm thuê cực nhọc nhưng với bản chất không biết tiết kiệm của anh em Buôn Làng, có tiền là tiêu xài người lớn cũng như trẻ nhỏ đều giống nhau ở điểm này.

Sau mùa làm thuê những mặt hàng bán chạy nhất trong Buôn Làng là Tivi, điện thoại di động và hàng ăn. Đi làm thuê về có tiền người lớn mua hoặc đổi Tivi, thanh niên nam nữ lên đời điện thoại di động, và già trẻ lớn bé suốt ngày ăn bánh kẹo. Nhắc đến mua bánh kẹo ăn có một chuyện không bao giờ mình quên:

Ba tuần đi hái cà-phê thuê cho người Kinh ở Đăkmin về, mình gặp em Đel ngay cổng nhà thờ giáo xứ. Em Đel năm nay hai mươi mốt tuổi con trai thứ tư của bố mẹ Đa ở thôn Năm, đã uống rượu hỏi với em Phươn người cùng Buôn Làng nhưng ở thôn Hai. Sau khi hỏi em Đel về những chuyện liên quan đến đi làm thuê như cách nuôi ăn, cách thức trả tiền công cũng như thái độ làm việc của các em đối với chủ, đối với nhau và những khó khăn trong công việc.

Em Đel cho biết đi làm cho gia đình quen đã mấy năm nên không gặp khó khăn gì trong công việc cũng như tiền công. Mình hỏi em Đel đi làm ba tuần được chủ trả bao nhiêu tiền, và đưa về cho bố mẹ Đa được bao nhiêu?

– “Mình đi làm ba tuần, mỗi ngày ăn cơm chủ ba bữa được trả tiền công một trăm hai mươi ngàn đồng một ngày. Ngày về mình được chủ trả hai triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng. Mình cho mẹ Đa một triệu hai trăm ngàn đồng.”

– “Em Đel biết gia đình đông anh em sao đi làm về cho mẹ Đa ít tiền quá vậy? Một mình em Đel xài thôi mà giữ tiền lại nhiều hơn cho mẹ Đa để lo cho gia đình nữa!”

– “Mình không giữ nhiều, mình chỉ giữ lại năm trăm ngàn đồng.”

– “Em Đel làm được hai triệu năm trăm ngàn đồng, về cho mẹ Đel một triệu hai trăm ngàn đồng sao lại còn năm trăm ngàn đồng được?”

– “Mình thèm ăn bánh kẹo, mỗi ngày mua một ít không ngờ mỗi ngày một ít nhưng nhiều ngày cộng lại mình phải trả hết tám trăm ngàn đồng tiền bánh kẹo thành ra một số tiền lớn. Qua chuyện này mình hiểu tại sao Yăh thường xuyên nhắc anh em Buôn Làng phải biết tiết kiệm, và mình cũng hiểu được tại sao phải tiết kiệm.”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Thèm ăn bánh kẹo”

  1. Hi chị Lành,

    Thèm ăn bánh kẹo mà phải kiềm chế thì thật khổ sở. Nếu anh em Buôn Làng có thể tự làm bánh kẹo để ăn thoải mái thì thật tốt.

    Em thấy làm chuối ép khô cũng không phức tạp lắm. Em không biết Buôn Làng đã làm chuối ép khô chưa ạ?

    Đây là clip về nghề làm chuối ép khô ở Cà Mau, em gửi chị để tham khảo ạ.:
    https://www.youtube.com/watch?v=xzfcX7GjDXQ

    Họ làm chuyên nghiệp để bán thì dùng nhiều dụng cụ như vậy, nhưng mình làm để ăn thì cũng không phức tạp lắm. Chuối xiêm chín, lột vỏ, phơi ngoài nắng, rồi ép mỏng, phơi tiếp là ăn được.

    Like

Leave a comment