Sống trong hiện tại

Chào các bạn,

Ngày hai mươi tháng Mười một năm nay, mình được gặp các em học sinh cũ của nhà Lưu trú đã ra trường đang học Trung cấp và Cao đẳng ở xa về như em Trọng, em Hidi học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học tận ngoài Hải Dương, hoặc em Thâm học Sư phạm Mầm non tại Tp. Nha Trang.

Trong lúc nói chuyện các em nhắc lại nhiều chuyện vui trong nhà Lưu trú, như chuyện tối đến sau giờ học bài đêm, Khối Mười hai đã lục nồi xôi đậu đen ăn vụng bị mình bắt gặp làm cho một trận, hoặc chuyện ngủ chung cũng như chuyện xin được ngủ chung, và chuyện nhớ nhất là tổ ba trực đã lấy thau giặt áo quần rửa rau muống rau cải và bị Yăh la cho một trận nhớ đời. Gần như chuyện nào cũng để lại nhiều tiếng cười nhiều kỷ niệm, và em Kasta chia sẻ:

– “Ngày đó mình thấy Yăh quá nghiêm. Nhưng bây giờ đã qua tuổi quậy phá đã biết suy nghĩ, mình suy nghĩ rất nhiều những điều được học, được Yăh nhắc bảo và thấy mình thật may mắn hạnh phúc có được những năm học cấp III, được sống trong nhà Lưu trú được Yăh dạy dỗ, được học thầy học bạn nhiều điều hay điều tốt mà không phải ai cũng may mắn được như mình. Tuy bây giờ mình vẫn còn đi học nhưng có nhiều điều, nhiều chuyện phải lo hơn những năm tháng mình được ở trong nhà Lưu trú với Yăh. Những ngày tháng đó thật sướng: Trường học gần nhà đi học về có sẵn cơm ăn không phải lo từng bữa ăn cũng như phải lo nấu nướng như bây giờ, phải chi được quay lại thời học cấp III mình sẽ trân trọng nó hơn, vì mình đã hiểu đã biết giá trị của những năm tháng đã qua.”

Các em xúc động khi nghe em Kasta chia sẻ. Còn mình rất vui vì cảm nhận các em học sinh của mình đã phần nào trưởng thành hơn. Một lúc sau mình hỏi em Hidi đang học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở Hải Dương:

– “Đi học xa với nhiều lo lắng nhiều toan tính, khi sống trong môi trường mới có còn thời gian để nhớ về những kỷ niệm của thời học cấp III ở nhà Lưu trú, cũng như những kỷ niệm tuổi thơ ở Buôn Làng nữa không?”

– “Mình nhớ chớ! Nhớ nhất tiếng chuông báo giờ của Yăh, không phải chỉ nhớ mà đôi khi còn thèm được nghe lại tiếng chuông báo giờ một cách quay quắt. Tiếng chuông mà một thời mình và các bạn đều rất ghét. Mình ghét vì tiếng chuông đó không cho mình làm theo ý muốn theo sở thích của mình, chẳng hạn mình muốn ngủ thêm nhưng nghe tiếng chuông phải dậy, mình muốn chơi nghe tiếng chuông phải vào học bài, hoặc chưa muốn dùng cơm nhưng nghe tiếng chuông phải vào phòng cơm dùng cơm. Và Yăh thì luôn đúng giờ, sau chuông năm phút mà chưa có mặt là bị phạt rửa chén, nên trong lòng không muốn vẫn phải tự ép mình làm theo tiếng chuông. Vì vậy ngày đó mình và các bạn trong nhà Lưu trú rất ghét tiếng chuông.”

– “Ghét sao có lúc Hidi lại thèm được nghe lại tiếng chuông nhà Lưu trú?”

– “Bởi bây giờ xa rồi, qua rồi! Mình mới hiểu tiếng chuông như tiếng Chúa gọi mời mình sống trong hiện tại.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment