Chào các bạn,
“Tha nhân” là “người khác”.
Để có được “tĩnh lặng”, chúng ta đừng chăm chăm vào mình (đừng “chấp ngã”) nhưng hãy yêu thương tất cả loài người (“từ tâm” với tất cả loài người).
Đây là hai cái nhìn có vẻ như đối chọi nhau, nhưng thật sự thì không hẳn vậy.
Chúa Giêsu nói “Hãy yêu láng giềng của con như yêu chính con”. Tức là, xóa bỏ ranh giới giữa ta và tha nhân, hãy yêu tha nhân như yêu chính ta. Không cần phải yêu tha nhân mà không biết yêu ta.
Kinh Kim Cang nói: Bồ tát độ hằng hà sa số chúng sinh mà không độ chúng sinh nào, vậy mới nói là độ hằng hà sa số chúng sinh. Vì sao? Vì Bồ tát cứu độ mà không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp chúng sinh…
Tức là Bồ tát cứu độ mọi chúng sinh nhưng không nghĩ về tôi (là người cứu độ), những người được tôi cứu độ, những chúng sinh được tôi cứu độ… Bồ tát xem mọi người, mọi chúng sinh, như chính mình.
Yêu thương mọi người của thế giới đến mức xóa bỏ ranh giới giữa mình và thế giới là đỉnh điểm của tĩnh lặng.
Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.
Mến
Hoành
Các bài cùng chuỗi:
– Tình lặng là mấu chốt
– Nghệ thuật tĩnh lặng
– Ta và tha nhân
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com