Tâm không phân biệt

Chào các bạn,

Mình cảm nhận anh em Buôn Làng nơi mình đang ở có tâm không phân biệt, giữa con người với những con vật nhất là những con vật được nuôi. Chính vì vậy những gia đình nuôi chó không bao giờ làm thịt chó để ăn, cùng lắm là bán cho những người khác còn người nhà dù gia đình không có thức ăn cũng không làm thịt. Nếu những con chó trong gia đình già chết, anh em Buôn Làng cũng đem chôn không nỡ làm thịt vì thương nó. Do vậy mới có em Đại học sinh lớp Bốn đến ở nhà Lưu trú để đi học, thời gian đầu ngày nào em Đại cũng khóc và mỗi lần khóc là em Đại nói: “Nhớ má nhớ con bò.” Hoặc em Rubin học sinh lớp Mười nhà Lưu trú cũng nói: “Đi học ở nhà Lưu trú mình nhớ con bò” và có lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Tim đã gặp một chuyện không thể nhịn cười nổi.

Gia đình bố mẹ Tim ở thôn Tư, lúc mình đến thăm chơi chỉ gặp em Thak mới đi chăn bò về. Mình hỏi em Thak sao đi chăn bò về sớm quá vậy? Em Thak nhìn mình cười không trả lời, đi thẳng vào góc nhà nơi đựng một số chai và can đựng nước, cầm một chai nước lên uống một hơi giống như người nhịn uống nước từ lâu lắm rồi.

Em Thak con trai thứ hai của bố mẹ Tim năm nay em Thak học lớp Năm, buổi sáng em Thak đi học trường cấp I trong Buôn Làng, buổi chiều em Thak đi chăn ba con bò. Thường ngày em Thak đi chăn bò chung với em Thú ở gần nhà và cùng học một lớp với em Thak.

Ba con bò của gia đình bố mẹ Tim buổi chiều được em Thak đi chăn, buổi sáng các em đi học mẹ Tim vừa phải lên nương rãy vừa chăn ba con bò, chưa bao giờ mình gặp bố Tim đi chăn bò hoặc đi lên nương rãy làm cùng mẹ Tim. Vào một chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình, lúc đó khoảng ba giờ chiều mình đã thấy em Thak đi chăn bò về, mình ngạc nhiên khi thấy em Thak cho bò về sớm quá bởi mình biết sáng Chúa nhật các em đi chăn bò rất trễ, có khi hơn mười giờ các em mới cho bò đi ăn bởi sáng sớm các em đi tham dự thánh lễ, sau đó ở lại học giáo lý đến hơn chín giờ sáng các em mới về nhà, về nhà ăn uống xong các em mới đi chăn trâu chăn bò. Vậy mà mới ba giờ chiều đã thấy em Thak cho bò vào chuồng, mình nói:

– “Hôm nay Chúa nhật được nghỉ học sao em Thak cho bò về sớm quá vậy? Không sợ bò bị đói sao?”

– “Không, nó không đói vì con bò của mình ăn mau no hơn người.”

– “Sao em Thak biết con bò ăn mau no hơn con người?”

– “Mình biết chớ! Con bò ăn từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa là no nó muốn về, bố Tim qua nhà những người trong Buôn Làng ăn và uống rượu ba ngày chưa về. Rõ ràng con bò ăn ba tiếng thì no còn bố Tim ăn ba ngày chưa no.” 😀

Trên đường về mình mắc cười mãi, vì chắc không ở đâu những con vật được bình đẳng với con người bằng ở Buôn Làng mình 😀

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Tâm không phân biệt”

  1. Dear Chị Hai

    Em cảm ơn chị Hai đã chia sẻ, mỗi lần nhớ lại em cũng không thể nhịn cười được chị Hai à.

    Các em ngộ thật đi xa không nhớ bố nhớ mẹ mà lại nhớ con bò. Ông bà chết không đòi xin lễ nhưng trâu bò chết đòi xin lễ cho nó để nó được lên Thiên đàng. Thật bó tay 🙂

    Em chúc chị Hai an lành và hạnh phúc.

    Em M Lành

    Like

  2. Chị cũng không nhịn cười được. Đúng là không nơi đâu mà lại có tâm bình đẳng như những anh em buôn làng như nơi Yăh ở thật. 🙂 🙂 🙂

    Em Thak sao mà trong sáng dễ thương…

    Like

Leave a comment