Chào các bạn,
Nhà Lưu trú của mình ở xã Tân Tiến là xã người Kinh thuộc thị trấn Phước An, cách nhà Lưu trú khoảng hai cây số có một Buôn Làng người sắc tộc Êđê, vì vậy chợ mình thường xuyên đi là chợ đầu mối có tên chợ Buôn Nia. Ngay chợ có một ngã ba cũng được gọi ngã ba Buôn Nia.
Anh em Buôn Làng Êđê này cũng có nhiều bò. Thỉnh thoảng buổi sáng và buổi chiều có hai hoặc ba nhóm, mỗi nhóm thường có hai người phụ nữ lùa những con bò đi ngang cổng nhà Lưu trú. Mình quan sát thấy anh em Buôn Làng Êđê có điểm chung giống anh em Buôn Làng Sêđăng của mình: Sáng đi chăn bò rất trễ nhưng chiều lại cho bò về chuồng sớm.
Mình định bốn giờ chiều ra chợ Buôn Nia mua nước mắm và bột mì về để dành, nhưng đến tám giờ sáng nhà Lưu trú mất điện mình quyết định đi chợ sáng thay cho chợ chiều. Từ nhà Lưu trú đến chợ khoảng một cây số, mình lấy xe đạp ra đi.
Trên đường đạp xe đạp về lúc đó khoảng chín giờ ba mươi, trời Tây Nguyên đang trong thời gian chuyển mùa từ mùa nắng qua mùa mưa, mới hơn chín giờ sáng nhưng nắng cũng đã lên cao và nóng gắt, phía trước mình có hai đàn bò của anh em sắc tộc Êđê lúc đó mới được lùa đi ăn, mỗi đàn bò có hai người phụ nữ Êđê trên tay cầm những cây roi tre dài, mỗi đàn có trên hai mươi con bò đủ cỡ.
Chạy xe hay đi bộ trên đường, dù đường lộ như hôm nay hoặc đường trong Buôn Làng, gặp những đàn bò đang lùa đi ăn cũng như trên đường lùa về chuồng mình đều rất chán, vì những con bò đi nghênh ngang giữa đường, đôi khi đang đi nó rượt đuổi nhau chạy băng qua đường rất nguy hiểm. Khi đạp xe đạp đến gần đàn bò mình lách qua bên phải để đi, nhưng có hai con bò choai rượt nhau chạy ùa đến trước xe đạp, mình phải xuống dắt xe đi bộ.
Một trong hai em gái chăn đàn bò đi gần xe đạp thấy mình không có đường đi phải xuống dắt xe, em nhìn mình cười. Nhìn em khoảng mười sáu tuổi, mình và em cùng đi gần bên nhau. Lúc đó trước mặt mình và em có một tờ tiền năm ngàn đồng được gió thổi bay nhẹ trước mặt mình bay qua trước mặt em. Mình nói bằng tiếng Êđê:
– “Lượm năm ngàn đồng đó đi.”
Em lượm lên đưa cho mình. Mình ngạc nhiên vì em biết rõ không phải tiền của mình. Mình hỏi:
– “Tại sao em không lấy năm ngàn đồng này?”
Em nói với mình bằng tiếng Êđê:
– “Nó không phải tiền của mình. Ông bà nói không lấy cái không phải của mình. Mẹ mình đi với ông bà khi sanh mình một tuần. Mình nhỏ, bố không nuôi được, ông bà ngoại nuôi. Bác nói ngày nào bà cũng địu mình đi xin người ta cho mình bú, nhiều ngày tới khuya mới về, cực lắm! Biết ơn ông bà, mình nhớ lời ông bà dặn.”
– “Nếu vậy đi đường thấy tiền rơi mình không lượm?”
– “Mình lượm nhưng không giữ nó, mình đưa cho mấy người ngồi ở góc chợ kia (người xin ăn).”
Trên một quãng đường ngắn mình đã gặp được một người bạn đồng hành rất thú vị.
Matta Xuân Lành