Mượn là phải trả!

Cao Thị Lai

Khi hoàng hôn vừa buông xuống trải nơi nơi, tôi đang ngồi ở góc sân nhìn xa xa thì thấy một người phụ nữ đang dắt bộ chiếc xe máy cà tàng đến gần chỗ tôi. Người phụ nữ này nhìn qua là tôi đoán người đồng bào, vì nhìn vào bộ dạng và qua tiếng nói của chị là tôi biết. Đúng thế, và đây là câu chuyện tôi sắp kể với các bạn.

– “Chào chị!”

– “Vâng!”

– “Xe sao phải dắt bộ hả mai?” Mai là tiếng của người dân tộc Ê đê gọi bằng chị.

– “Chị ơi! Xe tôi bị lủng xăm mà giờ không mang tiền theo, vậy chị cho tôi mượn 5000 ngàn đồng để mang nó đi vá có được không?”

– “Vâng, được ạ!”

– “Cảm ơn chị nhé!”

– “Không có gì đâu chị ạ. Trong nhà có vàng, ra đường thất nghiệp. Đó là chuyện không ai muốn xẩy ra với bản thân mình cả. Và chị khỏi trả lại tiền mượn cho tôi cũng được.”

– “Không, không… mượn là phải trả. Vì xe tôi bị như này nhưng dắt bộ đi dọc đường mà tôi không dám hỏi mượn ai, nên được chị cho tôi mượn tiền để vá nó, để được cưỡi con ngựa này không còn phải dắt bộ, còn kịp về nhà cho con bú chứ để nó khát sữa khóc tội nghiệp nó, là cái bụng tốt lắm rồi.”

– “Cháu được mấy tháng tuổi rồi chị?”

– “Cháu được sáu tháng tuổi rồi chị ạ.”

Sáng hôm sau chị đến gặp tôi thật sớm để trả lại tiền cho tôi. Tôi nói:

– “Thì chị cứ để đó khi nào tiện thể đi qua ghé vào trả cũng được mà chị.”

– “Không, không… cái gì ra cái đó, mượn ra mượn cho ra cho, mượn là phải trả.”

Chị tươi cười cảm ơn tôi.

Vâng, câu chuyện là như thế. Nhưng tôi thầm nghĩ: Tuy chị mượn tôi chỉ có mấy nghìn đồng thôi mà đã tỏ lòng lo lắng đến để trả cho tôi. Và không phải ai cũng thật thà như chị. Dù nghèo nhưng thể hiện được tấm lòng của mình: Đói cho sạch, rách cho thơm!

2 thoughts on “Mượn là phải trả!”

  1. Vâng, em cảm ơn anh Ngô Xuân Thảo. Đã đọc bài của em và chia sẻ câu chuyện ạ.

    Like

  2. Năm ngàn đồng thì nhỏ, nhưng chữ “tín” thì lớn. Rất quý!
    Cảm ơn Lai đã kể lại.

    Like

Leave a comment