Đã xế chiều, ánh nắng dịu dần. Nhìn lên bầu trời từng đám mây bay lơ lửng, từng làn gió thổi nhè nhẹ, mát rượi, không khí rất dễ chịu. Ngồi đối diện với tôi là một ông già gần chín mươi tuổi. Thỉnh thoảng ông lại trầm ngâm hỏi tôi: ”Cháu có tin những lời bác nói không?” Lúc ban đầu tôi ngập ngừng và thắc mắc những gì mà tôi cần phải hỏi lại cụ, sau đó thì tôi tin.
Tôi nghe ông chậm rãi kể tỉ mỉ từng câu trong cuộc đời mình. Vâng, câu chuyện mà tôi sắp phải kể ra là như thế này:
Trước đây ông là bộ đội. Thời chiến ác liệt ấy chẳng ai biết trước mình sống chết ra sao. Những người bạn ông tuổi thanh xuân đã ra đi mãi mãi. Còn ông đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước.
Ông và cô ấy đã từng hứa hẹn và có một mối tình thật đẹp. Khi chiến tranh kết thúc, họ đã tổ chức đám cưới được mọi người chúc phúc. Vợ ông là thanh niên xung phong, hai vợ chồng ông đều ảnh hưởng chất độc màu da cam nên vợ ông những lần sinh nở, khi thì đứa trẻ không có mắt, khi thì đứa trẻ không có hậu môn. Sau nhiều lần sinh như thế, ông đã đề nghị bác sĩ triệt sản cho vợ. Cả cuộc đời không con, buồn lắm chớ, vợ chồng dựa dẫm nhau mà sống.
Số phận là thế! Rồi cách đây gần chục năm, bà ấy đã đổ bệnh qua đời. Ông đã bán nhà để trả nợ nần khi vay mượn để chữa bệnh cho vợ. Trả xong xuôi nợ nần, số tiền còn lại ông mua lại căn nhà nho nhỏ ở phố, còn một số tiền ông để lại phân phát cho các cháu con anh, con chị, con em… Đứa kinh tế khá thì ông cho ít, đứa nào nghèo cho nhiều hơn. Nhưng chúng ganh nhau chê ít, chê nhiều, rồi có đứa đã sỉ nhục ông là đồ cha già ”lựu đạn” hèn gì mà đến một mống con cũng chẳng có. Kể từ đấy chúng ghét ông ra mặt.
Ở hiền gặp lành. Có hai vợ chồng người dưng, nhà họ rất nghèo lại đông con, xưa nay coi vợ chồng ông chính như cha mẹ ruột của họ. ”Tuổi già sớm tối, tôi cũng cần có bóng người ở bên cạnh chứ cô. Và tôi cũng xem vợ chồng nhà đó như con như cháu mình. Tôi đã cầu khấn bà nhà tôi để lại tài sản di chúc cho vợ chồng tốt bụng ấy.”
Vâng, câu chuyện là thế, khi nghe ông kể xong tôi đã thắc mắc vài vấn đề mà tôi cần hỏi:
– “Ông để lại toàn bộ cho họ rồi lỡ lỡ một ngày nào đó họ trở quẽ thì sao?”
– “Cô ạ! Tôi không bao giờ nghĩ như thế. Tôi sợ cái dốt chứ tôi không sợ cái nghèo. Mình tốt với họ thì họ tốt với mình.”
– “Rồi một khi nào đó họ đối xử… với ông thì sao?”
– “Không đâu cô ạ! Họ biết kính trên nhường dưới lắm cô ạ!”
Vâng, qua câu chuyện ông kể tôi tin chứ. Dòng đời là thế đấy. “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Tôi cầu mong ông có sức khỏe, đôi vợ chồng ấy gặp may mắn và hạnh phúc xứng đáng là con cháu ông.
Vâng, tôi rất cảm ơn anh Thảo đã đọc và chia sẽ.
LikeLike
Cảm ơn chị Lai về câu chuyện!
Dù đã bị các cháu của mình phụ bạc, cụ ông vẫn bình an và không mất niềm tin vào Trời, vào Người, vào Đời!
Chẳng phải đó là cái quý nhất của một người?
Một người đã trải qua bao nhọc nhằn của chinh chiến, bị nhiểm chất độc da cam, rồi phải gặp nhiều khó khăn đau khổ về gia đình như vậy, và đã gần 90 tuổi, mà có được sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần như thế, thì thật là tuyệt!
Cầu mong ông cụ bình an đến cuối đời …
LikeLike