Chào các bạn,
Khi mới lập ĐCN nói về tư duy tích cực, mình đã biết là mình có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn, vì nơi đất khách quê người, không có bạn bè và thân nhân gì cả, vừa lo cho gia đình, vừa bò từ đáy 0 đi lên, đương nhiên là mình có nhiều kinh nghiệm vượt khó để chia sẻ.
Chia sẻ nghị lực và kiên trì, lấy từ kinh nghiệm chính mình là một điều tốt, nhưng rất sớm mình nhận ra những điều đó vẫn chỉ là ở ngoài da. Muốn các bạn nắm vững được cội nguồn tư duy tích cực mình phải nói đến Phật pháp, rồi sau đó là Thánh kinh. (Mình muốn nhắc lại với các bạn là môn “Tư duy tích cực” của thế giới do mục sư Norman Vincent Peale, tác giả cuốn “The Power of Positive Thinking”, sáng tạo, dùng Kinh thánh làm căn bản. Người director cuối cùng của foundation do mục sư Peale sáng lập trước khi mục sư Peale qua đời là bạn của mình).
Thế là mình lại phải bắt đầu chia sẻ với các bạn Phật pháp và Kinh thánh, qua tư duy và trải nghiệm của chính mình.
Mọi điều mình viết cho các bạn đều do thực hành của mình mà hiểu ra. Mình nói “thực hành mà hiểu ra”, vì không thực hành thì chẳng hiểu gì cả. (Có nhiều người thích lấy chữ, lấy sách ra để lý luận tranh cãi hoặc dọa nhau. Chẳng nghĩa lý gì cả. Nếu bạn đọc một cuốn sách dạy võ thì bạn vẫn không biết võ nếu không tập võ hàng ngày. Tuy nhiên số người đọc sách và mang ra nói lăng nhăng thì nhiều. Các bạn đừng để các bạn là một trong những số này. Không thực tập đã là dốt. Mang chữ ra mà nói lớn thì đó là đại dốt).
Điều mình khám phá ra nhiều năm về trước là tư duy tích cực, loại tư duy tích cực có sức mạnh vô biên, chỉ có thể có trên một nền tảng tâm linh vững chắc. Nếu chúng ta không có nền tảng tâm linh vững chắc, tư duy tích cực của ta chỉ ở ngoài da.
Cho nên các bạn nghe mình nói nhiều về những điều tâm linh, tức là những điều liên quan đến trái tim linh thiêng của mỗi chúng ta, rất thường xuyên. Đây là những điều làm nền cho cả nghìn bài mình đã viết trước đây trong chuỗi bài Tư duy tích cực của mình (cột bên trái ĐCN).
Và để các bạn khỏi bị lạc trong hàng trăm trang của Kinh Thánh, và một rừng vĩ đại của sách Phật, mình rút lại 4 điều cho các bạn: Khiêm tốn, Thành thật, và Yêu người vô điều kiện, để chúng ta có được Tĩnh lặng.
(Chú ý: Các bạn không thấy mình dạy Tĩnh lặng bằng cách xóa hết các “tiếng ồn” ra khỏi đầu, vì càng tập trung vào (cản) tiếng ồn, thì tiếng ồn càng được mình “hấp dẫn” vào mình, dưới Luật Hấp Dẫn. Vì thế, mà chúng ta cần tập trung vào tích cực: Khiêm tốn, Thành thật và Yêu người vô điều kiện).
Nhưng chúng ta cần làm mọi điều vì cảm xúc từ sâu thẳm trong tim, không vì “công thức tâm linh” hay “quy luật của Chúa”. Chúa có thể dạy ta một điều, ta có thể làm vì Chúa như một công thức để Chúa hài lòng. Nhưng đến một lúc ta sẽ cần nhuần nhuyễn đủ để mọi hành động ta làm đều là do cảm xúc mãnh liệt của chính ta.
Khi mọi sự chúng ta làm đều là do cảm xúc mãnh liệt từ trái tim sâu thẳm (trái tim linh thiêng) của chúng ta như thế là khi ta đã biến thành nước để trôi vào mọi nơi trũng thấp trong đời, dù đó là nơi nào, mang sức sống đến cho mọi cỏ cây và sinh vật, dù đó là loài nào, và luôn cảm thấy nơi đâu nước đến cũng là nhà của nước.
Đó là dòng suối của Thánh linh trong ta.
Chúc các bạn luôn linh thánh.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh Hoành,
Giá như em đọc bài này sớm hơn. Nhưng bây giờ đọc được “dốt” và “đại dốt” thì em đã hiểu được rồi, em lại buồn cười cái lỗi trước đây của mình 🙂 Em thành thật biết ơn anh đã nhắc nhở và kiên nhẫn với em.
E.Trang
LikeLike
Vâng, em cảm ơn anh ạ. Những điều anh nói làm em thêm hiểu ý nghĩa của câu: Muốn thay đổi thế giới thì trước hết phải thay đổi chính mình.
LikeLike
Hi Thanh Nhàn,
Con cái thường học theo lối sống của cha mẹ. Em sống cách nào thi các bé sống cách đó. Lâu lâu chỉ cần giải thích một vài chữ cho các bé. Các em không hiểu nhiều. Nhưng các em tự động làm những gì bố me làm. Cách học chính của con người là bắt chước.
Đa số người lớn thất bại trong việc dạy con vì nói một đằng làm một nẻo.
A. Hoành
LikeLike
Dear a Hoành,
Hiện tại, em vẫn đang trăn trở một điều là làm thế nào để giáo dục con em (mới gần 4 tuổi) về khiêm tốn, thành thật, yêu người. Mỗi khi con em mắc lỗi, em không quát mắng mà chỉ giải thích rồi liên hệ các câu chuyện để kể cho con nghe. Hoặc khi gặp các hoàn cảnh khó khăn hàng ngày, em lại nói chuyện với con để con biết chia sẻ, đồng cảm…Nhưng trẻ con tính vô tư, vừa vâng dạ bảo con biết lỗi rồi, không nói dối nữa thì sau đó lại tiếp tục mắc lỗi. Vậy em xin anh kinh nghiệm về vấn đề này ạ.
E cảm ơn anh!
Em Nhàn.
LikeLike
Cám ơn Tâm đã chia sẻ kinh nghiệm.
LikeLike
Hi Anh Hoành,
Trước khi đến DCN, em cũng đã từng đọc sách, báo…những điều mà có thể giúp mình tốt lên, bớt lo lắng, căng thẳng, bớt phụ thuộc bên ngoài nhưng đọc cũng như “chộ” không thay đổi được bao nhiêu vì em không hiểu vì như anh nói nền tảng để tư duy tích cực là phải có tâm linh vững chắc.
Khi đứng trước một vấn đề, một nghịch cảnh thì có 2 sự lựa chọn; tư duy tích cực hay lạc quan đón nhận xem nó như là cơ hội thách thức để vượt qua hay là bi quan, tiêu cực lẫn trốn, nhìn mọi sự tối thui. Và em đã may mắn được học và thực hành những điều anh dạy: Khiêm tốn, thành thật, yêu người và TĨNH LẶNG. Em đã đi vào thế giới bên trong, chạm vào cái tâm của mình để trân trọng, yêu thương và uốn nắn để yêu thương gia đình, anh em, bạn bè và bệnh nhân.
Một lần nữa em cảm ơn Anh đã bỏ công sức và em hy vọng sẽ có nhiều người biết trang DCN để sống tốt đẹp hơn.
Em Tâm
LikeLike