Sợ bị cắn

Chào các bạn,

Mình mở cửa phòng tắm lấy áo quần ra phơi thấy gần móc áo sát tường có con chằng hiu trong tư thế chuẩn bị nhảy, mình vội ra ngoài khép cửa lại, sợ nó nhảy vào phòng ngủ. Mình sợ con này vì nó nhảy cao và thường ôm vào cổ.

Khi qua phòng ngủ các em, đang lúc em Lem và em Thoại có mặt ở đó, mình nói:

– “Em Lem qua phòng tắm bắt dùm Yăh con ôm cổ.”

Em Lem và em Thoại cùng ngơ ngác khi nghe tên con vật lạ hoắc, nhưng cả hai em cùng đi. Mình đẩy cửa phòng tắm cho hai em bước vào. Mình nói nó ở gần bên cái móc áo sát tường và em Lem đã nhìn thấy. Không một chút sợ sệt, em Lem nhẹ nhàng đưa bàn tay lên nắm gọn con vật trong lòng bàn tay và đi ra ngoài, vừa đi vừa cười. Em Thoại ra theo hỏi:

– “Con gì vậy?”

Em Lem cười nói:

– “Con ếch con.”

Em Lem đi thẳng đến phòng học nơi các em có mặt đầy đủ đang học bài. Em Lem mở lòng bàn tay ra cho em Thoại và các em khác xem. Các em khen nó dễ thương quá! Mình đứng sau em Lem, hỏi:

– “Em Lem bắt như vậy không sợ nó cắn sao?”

Em Lem nói:

– “Con ếch mà sợ gì Yăh? Nó không cắn, con này ăn được!”

Em Lem nói đến đây mình nhớ những lần trong giờ lao động, các em đào lên những con gần giống con cóc, các em đều gọi là con ếch, kể cả con y hệt con cóc có da sần xùi nhưng bụng rất to, các em cũng gọi là con ếch, và nói với mình làm thịt ăn được, chỉ có điều bụng to quá, ít thịt, nên phải bắt được nhiều mới làm thịt. Mình nói: “Cứ ăn lung tung có ngày ngộ độc chết!”

Cũng nhiều lần mình chỉ từng con theo tên gọi tiếng Kinh, nhưng gần như không em nào nhớ. Ngoại trừ con cóc, nguyên thủy các em gọi đúng như mình gọi, còn lại những con tương cận đều được các em gọi là ếch.

Em Lem mang con chằng hiu ra phòng học. Cũng gần đến giờ các em được nghỉ giải lao, các em cất sách vở, tụm lại, thả con chằng hiu ra và chơi với nó như chơi với con vật nuôi trong nhà. Nhìn các em chơi, mình nghĩ: “Các em đúng là những người con của núi rừng nên mọi sinh vật trong thiên nhiên đều gần gũi, thân thiện như những người bạn.”

Mình đang nghĩ như vậy, em Lương, học sinh Lớp Mười hai, đến bên cạnh nói:

– “Người Kinh và người Buôn Làng mình khác nhau Yăh hể?”

– “Em Lương nghĩ gì mà hỏi Yăh như vậy?”

Em Lương nhìn mình nói:

– “Mình thấy nhiều bạn người Kinh học cùng lớp, khi thầy cô giáo gọi lên đọc bài hoặc gọi lên bảng giải toán, không sợ! Nhưng lại sợ con chuột, sợ con gián, sợ con rắn, sợ con sâu bé xíu… Người Buôn Làng mình kể cả một em nhỏ cũng không sợ những con đó. Các em còn biết con nào cắn, con nào không cắn, nhưng người Kinh cầm vào con gì cũng sợ bị cắn. Khi chưa lên lớp Mười mình thích làm người Kinh, nhưng bây giờ hết thích. Vì làm người Kinh cái gì cũng sợ, sau này biết làm sao để dạy cho con mình can đảm lên?”

Matta Xuân Lành

3 thoughts on “Sợ bị cắn”

  1. Hi Thu Hương

    Cảm ơn Thu Hương đã quan tâm. Sau khi em Lương nói xong cả thầy và trò được cười một trận, sau đó mình hỏi lại các em: Yăh thắc mắc không biết sau này các bạn động viên các con mình đi học như thế nào khi mà hiện giờ các bạn mình sợ đi học, sợ được thầy cô mời lên bảng giải toán, trả bài hể? cũng lại cười và giải tán 🙂

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Em cứ thắc mắc mãi từ sáng đến giờ, không biết Yăh sẽ như thế nào sau khi em Lương nói xong điều đó?! 😀

    Like

Leave a comment