Chào các bạn,
Chiều thứ Bảy mẹ Phơm đến xin cho em Phơm được vào ở lại nhà Lưu trú. Mẹ Phơm nói:
– “Biết hai năm trước em Phơm đã ở nhà Lưu trú của Yăh, bị Yăh trả về gia đình vì em Phơm bỏ học một tuần không xin phép. Nhưng năm nay em Phơm học lớp Mười hai, mẹ Phơm thấy nếu em Phơm ở nhà đi học sẽ không có giờ học bài vì ngoài giờ học ở trường, về gia đình phải giúp bố mẹ Phơm làm nương rãy, phơi bắp lúa, không thể học bài như trong nhà Lưu trú của Yăh. Và như vậy sợ cuối năm em Phơm thi không đậu nên đến xin Yăh thử một lần.”
Đúng. Em Phơm trong năm học lớp Mười, sau bốn tháng học bỗng dưng nghỉ học một tuần, cả người nhà lẫn em Phơm không nói năng gì. Mình rất khó chịu chuyện sống vô kỷ luật, vô tổ chức như vậy.
Mình gọi điện hỏi các mẹ xóm Đào nơi gia đình em Phơm đang ở, xem em Phơm có đau ốm hoặc gia đình có xảy ra sự cố gì không thì được các mẹ cho biết: “Thấy em Phơm ở nhà đi làm rãy, hỏi em Phơm sao không đi học nữa? Em Phơm nói:
– ‘Mình không muốn đi học, nhưng ở nhà đi làm rãy bốn ngày mình mệt lắm rồi. Qua tuần mình đi học lại.'”
Và đến thứ Hai đầu tuần em Phơm đến đi học lại thật. Em Phơm đến nhà Lưu trú im lặng, vui vẻ đi học cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mình bực quá. Vì ngoài những kiến thức các em học ở trường, về nhà mình dạy các em rất nhiều về đời sống nhân bản, về phép lịch sự tối thiểu trong đời sống, nhưng với em Phơm hình như tất cả đều là Zérô.
Sau giờ cơm trưa, mình cho gọi em Phơm lên phòng hỏi lý do, sau đó ra hẹn em Phơm trong tuần mời bố hoặc mẹ đến cho mình gặp.
Sau một tuần, không thấy bố hoặc mẹ của em Phơm đến và em Phơm cũng không nói lý do. Lúc đó còn năm tháng nữa hết năm học, mình đã quyết định hết năm lớp Mười em Phơm sẽ ra ngoài. Chính vì vậy, hôm nay mới có chuyện mẹ Phơm đến “xin thử một lần” cho em Phơm được vào học lại trong nhà Lưu trú. Mình nói:
– “Đầu năm học mới Nk 2014 – 2015, mình biết em Phơm học lớp Mười hai. Trong quá trình em Phơm ra ngoài học, mình vẫn thường xuyên hỏi kết quả học của em Phơm qua các em cùng học lớp em Phơm ở nhà Lưu trú. Nhưng để nhận lại em Phơm, mẹ Phơm nói em Phơm đến gặp mình vì mình muốn biết em Phơm có quyết tâm học hết chương trình phổ thông không? Qua kinh nghiệm cho mình thấy, các em đã bỏ học rồi, đi học lại rất ít em học đến hết lắm!”
Chiều Chúa nhật em Phơm đến gặp. Mình nói cho em Phơm biết mẹ Phơm đã đến gặp mình để năn nỉ xin cho em vào lại nhà Lưu trú để học, em Phơm có muốn như vậy và có quyết tâm học cho hết lớp Mười hai không?
– “Một tuần đi làm rãy cho mình quyết tâm đi học cả đời rồi. Vì vậy suốt năm học lớp Mười một đạp xe đạp đi học mệt lắm, nhưng mình đã không dám bỏ học nữa!”
Matta Xuân Lành
Em cảm ơn chị Lành đã kể chuyện về dạy các em ở nhà Lưu trú bài học Kiên trì,
Em thấy đúng là việc gì cũng khó, cũng khổ, nhưng việc đi học là nhẹ nhàng nhất rồi, lại mở ra nhiều cánh cửa sau này có thể làm được nhiều việc tốt hơn, mở mang trí tuệ. Đi học trong trường có thầy cô dạy, và sau này vào đời vẫn phải học suốt đời.
Không chỉ có đi học cần kiên trì mà việc trì cũng phải cần kiên trì như em nhớ đã được viết trong một bài Trà đàm: https://dotchuoinon.com/2013/08/19/kien-tri-7/
“Nếu ta bỏ tất cả mọi thứ và chỉ chọn một thứ duy nhất để đưa ta đến thành công, dù đó là thành công tinh thần hay vật chất, thì thứ duy nhất đó phải là kiên trì.”
Chúc chị một học kỳ mới nhiều học sinh chăm ngoan,
Em Hường
LikeLike