Chào các bạn,
Mình nói với mẹ Hreng:
– “Lâu rồi toàn đi thăm các gia đình ở thôn xa, còn nhiều gia đình chung quanh nhà mình chưa đến! Chiều nay mình cùng với mẹ Hreng đến thăm các gia đình ở gần nhà Yăh hể?”
Và gia đình đầu tiên mình với mẹ Hreng đến thăm là gia đình bố mẹ Zelo ở phía sau cách nhà mình mấy căn.
Bố mẹ Zelo trên bốn mươi tuổi, có bảy người con: Bốn người con trai và ba người con gái. Người con trai lớn nhất năm nay mới học lớp Bảy.
Mình đến vào chiều Chúa nhật nên bố Zelo và mấy người con lớn qua nhà hàng xóm chơi, trong nhà chỉ có mẹ Zelo và bốn người con nhỏ. Người con trai nhỏ nhất mới năm tháng tuổi đang ngủ. Mẹ Zelo ngồi trước cửa nhà đang bế dỗ giấc ngủ cho người con trai thứ sáu. Mình ngạc nhiên:
– “Sao các con mẹ Zelo ngủ đêm sớm quá như vậy?”
Mẹ Zelo cười nói:
– “Mình cũng không biết, chỉ biết các con ngủ bây giờ cho đến sáng mới dậy. Các con mẹ Zelo ngủ quen như vậy rồi!”
Nhìn các em nhỏ con bố mẹ Zelo rất bụ bẫm, mình khen các con mẹ Zelo nhìn khỏe mạnh. Mẹ Zelo nói:
– “Nhìn như vậy chứ đau nhiều lắm, mình làm không được tiền nhưng cứ phải mua thuốc cho các con. Hết đứa này đau đến đứa khác, không tuần nào không tốn tiền thuốc cho các con, nên đi làm hoài vẫn không đủ tiền lo cho các con!”
Nói đến sức khỏe của con cái, mẹ Hreng cũng góp chuyện:
– “Ở thôn Năm của mình có một số gia đình trong xóm được bà con trong Buôn Làng gọi xóm Lý Tiểu Long, nguyên do vừa nghèo vừa quậy phá. Nhưng có điểm đặc biệt:
Có mấy gia đình đông con, rất nghèo, không có đủ cơm cho các con ăn, đôi khi cả ngày các con của những gia đình đó chỉ xin được một củ khoai mì, đem nướng lên chia nhau mỗi em một khúc mì nhỏ ăn thay cơm cho cả một ngày. Có khi mỗi em được nửa trái bắp và nửa trái bắp đó cũng thay cơm cho cả một ngày. Nhưng em nào cũng mập mạnh, cũng lớn nhanh, không đau ốm gì cả! Về điều này gần như trong Buôn Làng mình bà con nào cũng nhìn thấy và cũng biết!”
Nghe mẹ Hreng nói, mẹ Zelo cũng gật đầu kể thêm:
– “Đúng như vậy đó, mình cũng biết mấy gia đình ở xóm Lý Tiểu Long đó! Ai cũng nói những đứa con trong những gia đình đó Chúa đã nuôi nó.”
Nhắc đến Chúa nuôi, mẹ Hreng nói tiếp:
– “Em Kim Cương con của mình được ăn uống đầy đủ so với các em nhỏ con của những gia đình đó nhưng em Kim Cương lại không thèm lớn. Em Kim Cương mười lăm tuổi nhưng chỉ nhỏ bằng một em nhỏ mười tuổi. Nhiều khi nhìn con người ta không có ăn lại lớn nhanh, lớn mạnh, còn con của mẹ Hreng được ăn uống nhiều hơn con các nhà đó lại không thèm lớn!”
Im lặng một chút như để lắng lại, mẹ Hreng nói như một lời tâm sự:
– “Mình thường trách Chúa khi thấy con mình được ăn uống nhưng không lớn như con mấy nhà kia! Mình đã không biết cảm ơn Chúa cho mình có cơm nuôi con! Mình ít nhiều nhìn thấy cái sai này của mình!”
Matta Xuân Lành
Hi Thu Hằng
Mẹ Hreng đem bắp đỏ cho nhóm mình, em Hreng và em Kim Cương là hai con của mẹ Hreng nướng bắp đem đến cho nhóm mình, bọn mình vừa đi trên đường làng để về nhà vừa ăn khí thế như là đã bị đói lâu năm 😀
Nhóm cũng đã vào nhà em Thần Thoại ngồi nói chuyện với mẹ và được biết chú đặt tên Thần Thoại cho em và cứ gọi chứ không hiểu nghĩa. Mẹ Thần Thoại sanh bé gái ba tuần rồi đã đi làm sau khi sanh được hơn một tuần và em Thần Thoại đang học lớp Mười trong nhà Lưu Trú mình.
Matta Xuân Lành
LikeLike
mẹ Hreng nói hay quá ^^. Nhắc đến em Kim Cương em lại nhớ đến em Thần Thoại, hình như là có đi qua gặp mặt rồi mà em không nhớ hết 😀
LikeLike
Hi chị Lành,
Đọc chuyện này, em nhớ tới chuyện mà mẹ em hay kể.
Mẹ em bảo, hồi đẻ ra em, ba mẹ chỉ nuôi em bằng sữa mẹ và bột ngũ cốc (ba mẹ đem các loại đậu ra ngoài quán để xay), không có sữa khác để uống, không có vải để mặc (ba mẹ lấy áo quần của mình để may cho em) vì lúc đó đang ở thời bao cấp. Vậy mà nhờ Trời, em mập mạp, khoẻ mạnh, áo quần may hôm trước, vài ngày sau đã thấy chật. 😀
Em cám ơn câu chuyện chị và chúc chị luôn an lành.
Chúc bà con Buôn Làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hi anh Thắng,
Em cám ơn clip rất dễ thương của anh. 🙂
LikeLike
Hi chị Lành.
Chị thật hạnh phúc khi được sống cùng bà con có nhận thức còn hồn nhiên và đẻ con cũng rất tự nhiên. 🙂
Còn em thì đang sống cùng những người “tính toán”, họ (kể cả em) tính toán từng tí một trước khi đi đến quyết định có sinh đứa con tiếp theo hay không. 😀
Cầu Chúa ban đến cho chị cùng bà con một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 🙂 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=rnnS8gEyQ0A
LikeLike