Chào các bạn,
Cuối tuần từ ngoài nhà Lưu trú về thấy cây ổi suôn đuột cao chót vót, đối diện cửa chính phòng cơm nhà mình trong Buôn Làng đã bị chặt, bỗng dưng mình nhớ lại cách sống của các em nhỏ trong Buôn Làng. Mình thấy người lớn – những người làm cha làm mẹ, những người làm thầy làm cô, những người làm anh làm chị – thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ, chỉ bảo các em nhỏ rất nhiều. Các em nhỏ nếu được quan tâm dạy dỗ đã không xảy ra những chuyện đau lòng.
Như cách đây một năm trong mùa đông, em bé gái bốn tuổi – cháu ngoại của mẹ Đo, mới sáu giờ sáng khi trời còn lạnh còn mờ hơi sương, đã chạy qua nhà hàng xóm hái trái chanh dây còn xanh để ăn. Trong khi với tay hái trái, em đã rớt xuống ao!
Gần đây nhất em Phen sáu tuổi, buổi trưa trời nóng chạy đến giếng lấy gàu múc nước tắm. Giếng không có gờ nên em cũng đã rớt xuống giếng. Cả hai em khi được người lớn phát hiện đều đã không cứu kịp!
Những chuyện như vậy cũng chưa phải là chấm hết! Cách đây bốn ngày mình đến nhà mẹ Hla. Vào nhà thấy em Hiền sáu tuổi, trên khuôn mặt có nhiều vết trầy còn mới. Nhìn những vết trầy, mình biết em Hiền mới bị ngã, có lẽ do em Hiền cỡi trâu!
Nghĩ như vậy bởi đã một lần mình chở em Hiền về nhà cho mẹ Hla, khi em Hiền đang cỡi trâu đi chăn cho ông ngoại. Trong khi em Hiền đang ở trên lưng trâu, con trâu đang thong thả đi, một em thanh niên trong Buôn Làng chạy xe máy ngang qua rú ga mạnh, con trâu hoảng quá phóng chạy và em Hiền bị hất văng xuống đất ngã lăn mấy vòng không dậy được, khóc inh ỏi. Vừa lúc mình chạy xe máy đến nên đã chở em Hiền về nhà cho mẹ Hla. Vì vậy hôm nay nhìn những vết xước trên khuôn mặt em Hiền, mình nghĩ chắc lại cỡi trâu!
Mẹ Hla thấy mình chăm chú nhìn đã kể:
– “Em Hiền chết hai tiếng rồi sống lại đó Yăh.
Cách đây bốn ngày, khi cả nhà cùng với các dì, các cậu, qua nhà ông ngoại làm mì chặt phơi cho ông ngoại, người lớn đi làm hết chỉ có các em nhỏ ở nhà chạy chơi. Nhà ông ngoại ở phía sau nhà mẹ Hla.
Trong khi chơi, các em nghe tiếng ve kêu trên cây bàng lớn phía sau sân bếp, em Hiền đã trèo lên cây bàng lớn đó để bắt ve, và em Hiền đã ngã từ trên cây bàng xuống nằm bất tỉnh. Vừa lúc ông De đi ngang qua và ông De người không bình thường nên cũng không biết đến “Lấy” em Hiền lên. Ông De bỏ đi, qua đến nhà ông ngoại thấy đông người, ông De nói: “Thằng nhỏ con ai rớt từ trên cây bàng xuống chết rồi!”
Mọi người chạy vội qua thấy em Hiền nằm bất tỉnh. Ông ngoại đến bồng cháu lên, bố Hla và cậu lấy xe máy chở ra bệnh viện thị trấn, em Hiền chết hai tiếng sau mới sống lại! Nên bây giờ trên mặt còn những vết trầy.”
Những chuyện này như hồi chuông cảnh tỉnh những người lớn nên biết ưu tiên quan tâm đến các em nhỏ nhiều hơn, đừng để các em như là mây, như là gió, muốn bay đi đâu về đâu mặc sức!
Matta Xuân Lành
Các em nhỏ ở nông thôn và miền núi nói chung còn thật nhiều thiệt thòi, bị bỏ mặc thả rông như những con sâu con kiến. Cầu mong các em có được sự quan tâm, chăm sóc, che chở nhiều hơn
LikeLike
Hi Thắng
Cảm ơn Thắng rất nhiều, đã chia sẻ, cầu nguyện và cầu chúc cho các em nhỏ và mọi anh em Buôn Làng luôn được an lành.
Chị cũng cầu chúc gia đình em luôn hạnh phúc và may lành.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành.
Em chỉ biết cầu mong Chúa sẽ mang bình an đến với các em trong Buôn Làng thôi. Các em thật là đáng yêu song cũng thật tội nghiệp khi người lớn chỉ biết sinh đẻ các em ra nhưng lại không quan tâm hết đến những “thành quả” của mình.
Nếu những đứa trẻ có quyền thoả thuận với bố mẹ chúng về việc ra đời của chúng nhỉ, em nghĩ lúc ấy các ông bố bà mẹ hẳn sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi đi đến quyết định sinh con đẻ cái. 🙂
Em Thắng
LikeLike