Chào các bạn,
Đang ở trong nhà nghe tiếng chặt cây và tiếng nói chuyện của các bố trước con đường phía bên hông nhà, mình đoán các bố đang chặt cây ổi. Mở cửa ra nhìn và đúng như mình nghĩ.
Đối diện cửa chính của phòng cơm nhà mình, bên kia con đường mòn có một cây ổi. Thân cây không to lắm nhưng rất cao, cao gần bằng những cây muồng, những cây phượng cổ thụ được trồng hai bên đường phố, chỉ khác cây ổi này không biết tự bao giờ, đã bị róc hết những cành ngang, nó thẳng đuột từ dưới gốc lên tận trên ngọn. Tuy vậy mùa ra hoa, ra trái, các em nhỏ, nhất là các em trai năm hoặc sáu tuổi vẫn trèo tít lên ngọn để tìm trái.
Đứng trong nhà nhìn ra thấy các em nhỏ trèo rất dễ sợ nên những ngày mình ở nhà không bao giờ cho các em trèo. Ngày nào các em thấy cửa chính phòng cơm của mình mở, các em biết có mình ở nhà, các em sợ không dám trèo tìm trái, còn lại các em leo trèo thoải mái đến nỗi thân cây ổi láng trơn. Nhưng bỗng dưng hôm nay bố Thanh Ly và bố Hút chặt cây ổi, mình đoán có lẽ đã có sự cố? Định ra sát hàng rào hỏi bố Hút, cũng vừa lúc mẹ Hreng đẩy cổng đi vào.
Mình nói:
– “Cây ổi này có lâu rồi, thỉnh thoảng ở ngoài nhà Lưu Trú về bất chợt Yăh bắt gặp các em nhỏ trèo lên tìm hái trái rất nguy hiểm, nhưng sao mãi đến hôm nay bố Thanh Ly và bố Hút mới chặt?”
– “Yăh ra ngoài kia ở nên không biết đó! Cách đây hai ngày em A Huy sáu tuổi học lớp Một, con của bố Hút đã trèo lên cây ổi này tìm trái, lúc đó buổi chiều, mẹ Hreng cũng đang giúp quét sân cho Yăh. Trời chuẩn bị mưa có nhiều gió lớn, nhìn thấy em A Huy trèo mẹ Hreng bảo em A Huy: “Cháu còn nhỏ đừng trèo cây ổi này, nó cao, nguy hiểm lắm!”
Em A Huy không chịu nghe vẫn cứ trèo và nói: “Bà ơi! Cháu biết trèo, bà đừng có sợ. Cháu giỏi lắm, cháu trèo không có té đâu!”
Nói xong được mấy phút, em A Huy té từ trên cao xuống nằm trên đất không dậy được! Em A Huy khóc to, mẹ Hút trong nhà chạy ra bồng dậy đưa vào nhà. May mắn chỉ bị đau chứ không bị gãy xương.
Bố Hút đi rãy về biết chuyện như vậy, bố Hút nói: “Phải chặt cây ổi đó đi chớ để như vậy, các em nhỏ trèo cao nguy hiểm quá!”. Và hôm nay các bố rủ nhau chặt đó Yăh.”
Im lặng một lát, sau đó mẹ Hreng nói tiếp:
– “Mẹ Hreng thấy kỳ nhất là em A Huy nói: “Cháu giỏi lắm, cháu trèo không có té đâu”, nhưng rồi sau đó lại té!
Khi em A Huy té xuống, mẹ Hreng thấy sợ quá! Nhưng sau mẹ Hút bồng em A Huy vào nhà, biết em A Huy không bị gì, mẹ Hreng lại thấy mắc cười quá sức! Vì em A Huy nói mình giỏi, sao em A Huy không giỏi cho đến cùng luôn, lại để té trên cao xuống suýt chết?”
Nghe mẹ Hreng kể mình chỉ còn biết dặn mẹ Hreng:
– “Lần sau không được tin lời những đứa trẻ nói!”
Và mẹ Hreng hỏi lại mình một câu:
– “Vậy hể Yăh?”
Matta Xuan Lanh
Hi Thắng
Cảm ơn Thắng đã chia sẻ, cây ổi này nó không là của nhà ai cả vì nó mọc ở hàng rào cùng với những cây lung tung khác nên không ai quản lý ngoài những đứa trẻ quanh xóm Thắng à!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành.
Phải chặt đi 1 cây ổi, em thấy hơi tiêng tiếc.
Vì trong vườn nhà em ở quê có một cây ổi, em nhớ hồi nhỏ bà nội em có rào chắn dưới gốc cây rất cẩn thận. Ngoài ra bà còn trồng cả cây gai mây leo quanh gốc nữa. Vì thế mấy đứa cháu của bà không thể trèo lên hái ổi được. Mà cũng không ai trèo được vì gai mây rất nhiều xung quanh gốc.
Đến mùa ổi, người lớn thường lấy một cây sào dài, có buộc túi vải ở đầu để bứng xuống những trái ổi rất thơm và rất ngon. Em thấy có cả mấy tổ chim ở trên cây ổi ấy nữa.
Ôi, em nhớ tuổi thơ quá…
LikeLike