Khi thương tật là một món quà

Phan Xuân Cảnh

Tôi bị ngã xe năm 2010, và từ đó là gần 4 năm.

Tôi gần như chưa bao giờ hết nguôi ngoai về sự cố này. Sự cố mà đã biến đổi mình rất nhiều từ trong ra ngoài tức là cả ý thức lẫn hành động.

Một biểu hiện bề nổi là tôi đã không còn chạy được như trước. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu sau khi bị ngã, khi chạy xe trên đường Đào Tấn tôi đã thèm thế nào khi thấy người ta chạy. Tôi vẫn nhớ một người đàn ông cao gầy đang sải chạy trong một ngày mùa đông năm 2010. Anh ta đi giầy xanh lá cây, đeo tai nghe và nhịp nhàng sải bước. Ở khoảnh khắc đó, tôi dường như bừng tỉnh nhưng theo một chiều ngược lại với Haruki [1]. Ông thì nhận ra mình cần chạy marathon cũng như viết vậy. Còn tôi, tôi nhận ra mình chẳng chạy được nữa.

Hôm trước tình cờ tôi đọc được ghi chú[2] của một người bạn. Trong đó có đoạn đại loại, bạn không thể tìm thấy hạnh phúc từ bên ngoài, bạn sẽ tìm được nó từ bên trong. Và đó mới là thứ hạnh phúc lâu bền. Ngẫm lại cả sự chuyển mình của bản thân trong gần 4 năm qua, tôi dần cảm nhận được nó. Hãy cho tôi dùng từ cảm nhận, vì nó chưa phải sự thấu hiểu thật sự. Biểu hiện là đôi lúc tôi vẫn đau khổ vì việc đôi chân đã yếu đi. Đôi chân đã đem tôi lên Fansipang, vượt qua chục km đi bộ quanh co đất Lào. Nó tạm biệt tôi rồi, nó chỉ đi được 3km là nó nhức nhối kêu lên hãy dừng lại đi. Nó biểu tình như một ông già đã vận động hàng mấy chục năm. Nói như mấy đứa bạn, hãy nhìn tôi và chúng nó sẽ thấy tương lai 40 năm tới. Haha, đúng thật, nó dắt tôi chạy sớm hơn thời đại rồi. Chính cái sự đó mà tôi chỉ dám nghĩ rằng, cái mình có được mới chỉ là sự cảm nhận. Nhưng ít ra, bắt đầu bằng ý thức để có hành động. Xem chừng, tôi đã bắt đầu những bước nho nhỏ trong hành trình thay đổi bản thân.

Hãy nhìn lại mình của những năm trước khi chân bị thế này. Khái quát hóa thì một trong những niềm vui lớn của tôi là cái sự cuồng cẳng và thỏa mãn nó không hồi kết thúc. Đi và gặp – của tôi ngày xưa đâu đó như là “thở” vậy. Tất nhiên, giờ thì rõ rồi, không “thở” bằng đi và gặp vẫn sống được. Hóa ra cái “thở” bằng đi đó nó cũng bọt bèo, chấp chới. Niềm vui tích lũy qua đi và gặp như con heo bỏ ống. Tiết kiệm, tiêu và rồi hết.

Và từ cái sự cảm nhận trên,  tôi bắt đầu ý thức rằng hình như cú ngã xe ngu ngốc đó là một món quà. Món quà để tôi có cơ hội nhìn mọi sự theo cách mới và hạnh phúc theo một kiểu khác. Tôi không đi tìm cái niềm vui theo kiểu ngày xưa nữa. Ham muốn đến – rồi đi, còn tôi chấp nhận như mình đang là. Ngẫm cho kỹ, hóa ra tai nạn đó cũng chẳng lấy đi quá nhiều. Trông tôi vẫn bình thường và đi lại cũng không đến nỗi nào. Và đẩy trí tưởng tượng xa một tí như kiểu cái tai nạn ngu ngốc đó cướp đi nhiều hơn thì sao?! Có khi nào tôi chỉ nằm & thở với một bộ não vô tri vô giác không? Thế mới thấy rằng, thở được và biết đau chính ra còn sướng. Hay một kịch bản cũng tệ hại chẳng kém là:

Đầu óc cũng bình thường
Phần còn lại thì nằm giường.

Lúc đó, rất có thể đầu óc sẽ được chăm bẵm kỹ lưỡng bởi sự giận dữ cộng với việc thực hành một cách “đầy nhiệt huyết” với việc đặt câu theo cấu trúc: “Nếu mà mình đã thế này thì có phải bây giờ…”.

Cơ bản, lấy đi vừa đủ đã đem lại thật nhiều.

Vậy đấy, đó là cách tôi đã nhìn thấy “thương tật là một món quà”.

Cảm ơn Thị Linh đã cho tôi đọc bài của bạn về compassion. Nó đã cho tôi một động lực vừa đủ để chia sẻ những dòng này.

Sài Gòn, ngày 5/9/2014.

[1] Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

[2] Trên facebook, người ta gọi nó là note

Phan Xuân Cảnh

5 thoughts on “Khi thương tật là một món quà”

  1. Mình đi bộ được 100m đã thở như ống bễ lò rèn, lết được 1km chắc phải khiêng cáng rồi, ha ha… Nhưng biết “vui với cái mình có” thì vẫn thấy sướng hơn là “đầu óc bình thường, phần còn lại nằm giường”. Cám ơn chia xẻ của bạn Cảnh. 🙂

    Like

  2. Chào Anh Cảnh,

    Cảm ơn những chia sẽ của anh.

    Con người không ai tránh khỏi vòng luân hồi: Sinh-Lão-Bệnh-Tử, và những tai nạn không biết trước dẫn đến sự mất mát, đớn đau, ân hận, nuối tiếc. Khi đó mình dễ bị cuốn theo suy nghĩ cuộc đời còn lại là màu đen xám xịt, suy nghĩ tiêu cực trỗi dậy, Vậy thái độ của mình lúc này rất quan trọng. Không nên để tư tưởng tiêu cực lấn áp mình, chiến đấu với điều đó hàng ngày, thất khó khăn.

    Cách đây một tuần mình cũng bị tai nạn xe máy cũng may mình và người tông mình bị nhẹ xây xướt ngoài da nhưng mình luôn nghĩ về nó và dặn với lòng là lần sau hãy đi cẩn thận và tập trung hơn và quan trọng là luôn cảm ơn đến Thượng đế đã che chở mình giúp mình bị nhẹ hơn.

    Vâng mình rất thích thái độ của Anh:” còn thở, và biết đau chính ra là sướng ” tập trung vào cái mình còn lại đó là tư duy tích cực.

    Cầu chúc Anh luôn bình an, kiên cường.

    Tâm

    Like

  3. “Bạn không thể tìm thấy hạnh phúc từ bên ngoài, bạn sẽ tìm được nó từ bên trong. Và đó mới là hạnh phúc lâu bền”. Cảm ơn bạn Phan Xuân Cảnh.

    Sống là lựa chọn. Và khi không thể lựa chọn được hoàn cảnh, mỗi chúng ta đều có thể lựa chọn được thái độ.

    Khi nội lực của chúng ta vững mạnh, chúng ta sẽ thấy được rằng: Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, mà chính thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.

    Like

  4. Cảm ơn bạn Cảnh đã chia sẻ về món quà của mình. Có phải là bạn Phan Xuân Cảnh mà mình đã từng gặp không ta :). Nếu đúng thì mình say hi nhé 😉

    Like

  5. Em cám ơn anh Cảnh đã chia sẻ những trải nghiệm của mình.

    Em mà đi bộ 3km thì em cũng thấy hơi đuối đuối rồi, anh như vậy là quá siêu đấy ạ. 😉

    Like

Leave a comment