Kinh dị nhưng đẹp trai!

Chào các bạn,

Cho đến bây giờ mình vẫn thắc mắc: “Các em học sinh Lưu trú cấp III của mình xét theo bên ngoài, các em nói tiếng Kinh rất rành rõi, rất nhuần nhuyễn. Nhưng để hiểu từ, hiểu ý, không biết các em hiểu được bao nhiêu?”. Điển hình như câu chuyện trưa nay trong bàn cơm.

Buổi trưa, mình dùng cơm với ba em học sinh lớp Mười hai, hai em lớp Mười một và ba em lớp Mười. Trong khi vừa dùng cơm vừa kể đủ mọi thứ chuyện, mình nhớ đến em Nam học sinh cũ của Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Tuy em Nam ở xã Eauy cách Buôn Làng mình bốn cây số, nhưng những em học sinh Lưu trú của mình hiện tại cũng rất nhiều em biết em Nam.

Mình nói:

– “Rất tiếc khi biết em Nam nghỉ học nửa chừng, em Nam nghỉ khi chưa học hết lớp Mười một. Tiếc vì gia đình em Nam rất có điều kiện để em Nam có thể tiếp tục học cao hơn, và tiếc vì bố Yên, bố của em Nam là người rất hiếu học, luôn động viên các con trong việc học hành nhưng em Nam đã không nghe, mặc dầu bố Yên là tấm gương tự học cho các con. Tuy đã lớn tuổi nhưng bố Yên luôn phấn đấu tự học, nhờ vậy bố Yên là một trong số ít cán bộ xã biết sử dụng vi tính văn phòng.”

Nguyên nhân em Nam nghỉ học nửa chừng cũng vì chuyện yêu đương. Khi biết em Nam yêu em Luih, người cùng xã Eauy và học thua em Nam một lớp, mình cũng lấy làm lạ vì so với em Nam, em Luih rất gầy, nhỏ con. Nhìn em Nam với em Luih rất cọc cạch, vì vậy trong lúc dùng cơm nhắc đến chuyện em Nam, mình nói:

– “Đúng là không thể nào hiểu được tình yêu! Bên trong Yăh không biết, nhưng nhìn bên ngoài Yăh thấy em Luih có khuôn mặt kinh dị quá!”

Mình vừa nói xong, em Lương học sinh lớp Mười một cũng đang dùng cơm chung bàn nói luôn:

– “Kinh dị nhưng đẹp trai!”

Các em trong bàn cơm cười quá sức trước câu nói của em Lương. Mình cũng không nhịn cười nổi, hỏi em Lương:

– “Sao đã kinh dị mà còn đẹp trai được à?”

Em Lương lúc này thấy các bạn cười nhiều cũng cười nhưng vẫn giữ lập trường:

– “Thì mình thấy mặt bạn Luih cũng có kinh dị thật, nhưng mình cũng thấy bạn Luih đẹp trai!”

Mình mắc cười hỏi lại em Lương lần nữa:

– “Đã kinh dị còn có thể đẹp trai được sao?”

Các bạn khác cười, em Lương nói:

– “Xấu là không đẹp. Như vậy nếu người nào đó đã bị nói là xấu, thì mới không khen người đó đẹp được! Còn kinh dị là thấy sợ chứ không phải là xấu!

Hơn nữa, mình có chị gái lập gia đình ở sát nhà bạn Luih, mình nghe chị gái nhiều lần nói: “Nhìn bên ngoài em Luih như vậy, nhưng em Luih là con út và bố mẹ đã già, mọi việc nương rãy trong gia đình em Luih làm hết. Em Luih còn biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm. Trong xóm ai cần giúp đỡ em Luih không từ chối, như gia đình có người đau cần đi viện không có xe, em Luih lấy xe công nông chở giúp ngay”. Như vậy còn tốt hơn vẻ đẹp trai bên ngoài nhiều lần Yăh hể!”

Matta Xuân Lành 

Leave a comment