Chào các bạn,
Các em học sinh Lưu Trú đi dự lễ Tổng kết năm học về, mặc dầu gần trưa và trời rất nóng, nhưng đa số trên khuôn mặt các em biểu lộ niềm hân hoan, chưa hỏi nhưng nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của các em trong từng khối, mình đoán được phần nào kết quả học tập của mỗi khối trong nhà Lưu Trú.
Mình đến bên em Mỹ Linh học sinh khối Mười. Đang định hỏi kết quả học tập cuối năm của em Mỹ Linh, cũng như của các em trong khối, nhưng chưa kịp hỏi, em Lem đến báo cho mình biết có khách đang đợi.
Mình đến phòng khách thấy mẹ Nê, mẹ của em Nari học sinh khối Mười một. Vừa thấy mình, mẹ Nê nói: “Chiều hôm qua đến trường họp phụ huynh cho em Nari, cô giáo chủ nhiệm lớp cho biết kết quả học tập của em Nari, mẹ Nê mừng quá! Người đầu tiên mẹ Nê nhớ đến là Yăh, nhưng không ghé qua nhà Lưu Trú để cảm ơn Yăh được, vì mẹ Nê đi nhờ xe với mẹ Rít, sáng nay mới có xe để đến cảm ơn Yăh!”
Nói đến đây mẹ Nê nghẹn giọng và khóc!
“Em Nari là con của mẹ Nê, nhưng công dạy dỗ học hành là nhờ vào Yăh! Năm học vừa rồi không biết bao nhiêu lần em Nari đã nghỉ học nửa chừng. Mỗi lần như vậy em Nari nói với mẹ Nê: Mẹ ơi! Con học dốt quá, con không muốn đi học nữa! Đi học con mắc cỡ với các bạn ở nhà Lưu Trú lắm! Và những lần như vậy, Yăh đã đến nhà gặp và động viên em Nari cố gắng tiếp tục học cho hết phổ thông.
Mẹ Nê nhớ trong năm học này, Yăh đã đến nhà khuyên em Nari đến bốn lần. Bây giờ nhớ lại những lần như vậy, mẹ Nê thấy xúc động lắm! Nếu Yăh không đi đi, lại lại khuyên thì em Nari đã bỏ học rồi! Làm gì mẹ Nê được mừng như hôm nay!”
Mình nói: “Các em cũng vừa mới đi Tổng kết về, mới khoe với Yăh em Nari được lên lớp, Yăh rất mừng, chưa kịp gặp em Nari để chúc mừng và động viên thì mẹ Nê đã đến.
Yăh cũng cảm ơn mẹ Nê và gia đình, trong năm đã cùng với Yăh động viên em Nari nhiều, để em Nari có kết quả học tập như hôm nay. Mẹ Nê đừng băn khoăn nghĩ ngợi về chuyện này, vì đó là một trong những công việc của các Yăh!
Hôm nay về mở tiệc mừng em Nari được lên lớp hể! Yăh rất vui vì năm nay em Nari được lên lớp, đây là động lực lớn để em Nari hết mặc cảm học dốt, và như vậy hy vọng em Nari có năm học cuối Cấp của chương trình phổ thông tốt, để vững vàng thi tốt nghiệp THPT, lúc đó mẹ Nê an tâm sẽ không sợ khi thấy Yăh vào nhà hỏi: Tại sao mấy hôm nay em Nari không đi học?”
Chiều hôm qua khi mẹ Nê đi họp phụ huynh về, các dì các cậu biết em Nari năm nay được lên lớp Mười hai, mừng quá đã nói: Cháu Nari năm nay được lên lớp, chị làm cơm ăn mừng hể? Mẹ Nê cũng đã khóc! Không biết tại sao nước mắt của mẹ Nê nó cứ chảy khi mẹ Nê buồn cũng như khi mẹ Nê vui? Yăh thông cảm cho mẹ Nê hể!”
Matta Xuân Lành