Nói với những người bạn

Chào các bạn,

Mình có những người bạn chơi với nhau dù là mới quen 1 năm, 10 năm, 20 năm thì mỗi khi gặp nhau, hàn huyên trò chuyện thì tình bạn vẫn nguyên vẹn như là gặp nhau lần đầu vậy. Có một điều là khi bọn muốn giúp nhau tốt lên, thấy điều gì hay cái gì phải thì chia sẻ và khuyên nhau. Thấy bạn dở thì nhắc bạn nhẹ nhàng mà chẳng bao giờ ép nhau như là: “Tao thấy gã đấy rất hay, yêu rồi lấy nó đi”. (Trái tim con người ta chứ có phải là máy đâu mà lập trình ấn nút yêu rồi lấy).

Rồi mình cũng có những người bạn rất chân thành, lâu lâu nói chuyện có khi mình cảm thấy bạn chưa được tích cực lắm. Mình muốn bạn tốt hơn thì mình cũng góp ý với bạn nhẹ nhàng là mình thấy thời gian qua bạn chưa có tiến bộ lắm để cho bản thân lớn hơn, trưởng thành hơn và tĩnh lặng hơn. Bạn mình hiểu ra ý mình và bắt đầu để ý đến cái tâm mình hơn mà thực tập. Mình cũng chẳng ép bạn là bạn phải làm thế nào, thấy cái gì hay mà có lợi cho mình thì mình chỉ cho bạn cách mình thực tập ra sao. Thi thoảng nhắc nhau một chút và tiếp tục đi cùng bạn. Và những người bạn đó vẫn đang đi cùng với mình, cũng giúp mình tiến bộ và bạn cũng ngày càng tiến bộ và tiến bộ rõ rệt.

Mĩnh cũng có những người bạn mà mình buộc phải góp ý thẳng thắn là dừng lại đi, đừng tiêu cực như thế nữa, đừng tự làm ngu mình thêm nữa bởi những thứ nhảm nhí và tiêu cực. Đó là những người bạn rất chân thành với nhau. Những người bạn mà mình cảm thấy có khả năng chịu đựng và Da dày ít nhất cũng như mình, không ngại bị góp ý. (Các bạn nên tham khảo bài Tình nguyện chỉ ra điểm xấu để thấy không phải ai bạn cũng có thể góp ý thẳng như vậy.)

Rồi cũng có những người bạn, lâu lâu mình mới có dịp nói chuyện thì cũng hơi giật mình và thương bạn. Vì bạn mình trở nên tiêu cực tối tăm không những như cũ mà còn hơn vậy. Mình chưa có cách nào giúp bạn. Nếu bạn tin vào cái duyên, mình chỉ cầu là duyên lành sớm đến với bạn cho bạn mở rộng suy nghĩ tích cực hơn. Hay mình cầu Chúa đến cứu vớt bạn mình nếu bạn tin vào Chúa. Và mình cũng thương mình vì không thể có nghìn tay như Bồ Tát để với đến tất cả các bạn của mình.

Cũng có những người bạn giận mình, ghét mình, hiểu lầm mình. Điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình là mình rất thương bạn. Mình còn thương những người bạn hiểu lầm mình hơn là những người bạn thương mình, đồng ý với mình.

Nhưng mình biết và mình muốn cho bạn biết là mình không bao giờ bỏ bạn. Và mình cũng chẳng mất hy vọng hay chán nán gì về bạn. Thậm chí mình không bất ngờ đến một lúc bạn trở nên siêu nhân tích cực hay  đột nhiên“giác ngộ”. Mê lớn thì ngộ nhiều, mình vẫn tin vậy. Chỉ có điều nếu bạn không muốn mở lòng giúp mình trước, mở lòng để người khác giúp mình thoát cái mê muội bấy lâu thì không ai kể cả Chúa Phật cũng không giúp bạn được.

Thực sự với mình những người bạn của mình, bạn đồng nghiệp cũng như là bạn ở khắp nơi như là những người bạn “đồng tu” của mình vậy. Từ người thương mình cho đến người ghét mình hay người mắng thẳng vào mặt mình là mình còn rất ngu! Mình chưa thấy một người bạn nào mà mình không học được điều gì tốt đẹp từ họ.

Nhưng thường thì chẳng ai mắng mình thế cả mà chỉ có mình tự xỉ vả mình như vậy. Mỗi người bạn thực sự là một món quà vô giá đối với mình mà bạn có thể nói given by God, by Buddha or given by life. Mỗi người bạn đến với mình, đó chính là một cái duyên cực lớn mà không dễ có thể găp được trong thế giới 7 tỉ người này.

Nếu mà bạn chưa tìm được người bạn bạn nào nhắc mình như vậy, đồng hành với mình như vậy thì nên tìm cách tự nhắc mình, vì thực tế là rất ít khi kiếm được người kè kè 24h nhắc mình như vậy. Nhưng có một cách mà có thể có những người bạn bên mình 24h đó là làm bạn với Phật Thích Ca và chúa Jesus. Đó là những người bạn như Gandhi, Mandela mẹ Teresa. Đó là những người bạn lớn lúc nào cũng nhắc mình thường trực.

Mình nhắc lại rõ ràng là kết bạn, làm bạn với các vị đó để mà hiểu nhau. Làm bạn với nhau từ bạn đời cho đến bạn gì cũng vậy. Không hiểu nhau thì rất chán và dễ tan. Mình đang học cách làm bạn với các vị đó để thấy là các vị đó là một con người, họ sống thế nào, dạy cái gì. Làm bạn với các vị là xem và học cách các vị đó đối xử với các bạn mình ra sao. Các bạn cứ thử kết bạn với các vị đó xem sao.

Làm bạn với Phật Thích Ca, Chúa Jesus điều này, mình muốn nói là không nhất thiết chúng ta phải theo luật lệ của bất cứ tôn giáo nào; không nhất thiết là chúng ta phải lên chùa vào nhà thờ khấn vái tứ xứ và đi hành hương muôn nơi. Đó chỉ là những hình thức khác nhau giúp chúng ta hiểu các vị và tiếp xúc được với các vị. Ở Việt Nam nếu mình cảm thấy cần chỗ tĩnh lặng hay muốn đi lên chùa thì mình lên chùa xem các thầy cô làm gì, cuộc sống thế nào; sống ở Tây, mình cảm thấy cần chỗ tĩnh lặng thì vào nhà thờ hay bất cứ cho nào tìm thấy sự tĩnh lặng.

Chúc các bạn có nhiều bạn tốt, bạn hay.

Thân,

Thu Hằng

Leave a comment