Chào các bạn,
Cách đây một tháng, vào buổi trưa Chúa Nhật đang chuẩn bị nghỉ trưa, nghe tiếng gọi cửa, ra mở không thấy ai, quay lại để đóng cửa vào nghỉ thì thấy mẹ Lắc và mẹ Mal – dì ruột em Lắc, học sinh lớp Mười Lưu Trú của mình từ phía cửa sau đi lên.
Mời hai mẹ vào nhà, mẹ Lắc khóc nói: “Không biết phải nói sao với Yăh! Chỉ biết xin lỗi Yăh vì em Lắc đang học lớp Mười ở nhà Lưu Trú của Yăh, chiều hôm qua đã nghe theo lời dụ dỗ của em Lel, con gái thứ ba của bố mẹ Basa bỏ trốn đi Sàigòn làm việc.
Trước đó mình nói: Bố mẹ vẫn còn làm việc được để nuôi các con, bố mẹ chưa cần con phải đi làm, nếu con thấy không muốn học, vì đi học khó quá do không hiểu được bài, con có thể ở nhà làm việc nhà: Dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc các em để bố mẹ sau một ngày đi nương rãy về, mẹ đỡ mệt hơn vì các việc vặt trong nhà đã có con làm giúp cho bố mẹ.
Mẹ Lắc nói nhưng em Lắc không muốn nghe. Em Lắc muốn theo em Lel xuống Sàigòn làm việc. Mẹ Lắc biết nên suốt ngày hôm đó ở nhà canh chừng em Lắc từ sáng đến ba giờ chiều, thấy em Lắc không có vẻ gì là muốn đi. Lúc đó cũng chiều rồi, mẹ Lắc đi ra thăm đám ruộng lúa mới cấy, khi mẹ Lắc đi em Lắc cũng trốn đi luôn!
Bố Lắc với các anh mượn xe chạy đi tìm nhưng không biết tìm ở đâu! Gọi điện em Lắc không nghe, chạy tìm cho đến bảy giờ tối không được, đến nhà bố mẹ Basa hỏi số điện thoại của em Lel, mẹ Lắc gọi cho em Lel, em Lel cho biết hai em đang ở trên xe và xe đã rời bến. Mẹ Lắc nhờ em Lel chuyển điện cho em Lắc nhưng em Lắc cũng không chịu nghe. Mẹ Lắc phải nhờ em Lel nói với em Lắc xuống xe, các anh sẽ đến đón, nhưng em Lel trả lời: Em Lắc không muốn về!”.
Nhìn mẹ Lắc vừa khóc vừa nói, mình thấy thương quá! Đúng là con cái không hiểu được tấm lòng mẹ cha, đã không biết từng ngày mình đang được hưởng hạnh phúc, vì được sống trong tình yêu thương đùm bọc của mẹ cha! Và mãi đến hai tuần sau em Lắc mới liên lạc về, lúc đó gia đình mới yên tâm mặc dầu không biết rõ chỗ ở và chỗ làm việc của em Lắc.
Sáng thứ Hai đầu tuần này, mình dắt xe chuẩn bị ra nhà Lưu Trú, mẹ Lắc đến gặp và nói: “Hôm qua em Lắc gọi điện về, nói đi làm khổ quá muốn về nhưng không có tiền đi xe, xin mẹ gọi xe cho con về đến nhà mẹ trả tiền cho họ! Mẹ Lắc nói: Đã nghỉ học thì phải làm việc không về! Trước khi đi mẹ đã khóc năn nỉ nhưng con nhất quyết bỏ học để đi làm, bây giờ nhà trường đã gạch tên, Yăh cũng đã nhận em Xuyên vào thế chỗ nên con phải ở lại làm việc, không về!
Mình đến gặp Yăh nói cho Yăh biết, để Yăh lấy gương của em Lắc khuyên các em cố gắng học, đừng bỏ học như em Lắc, đã thấy cái khổ ngay từ bây giờ không phải đợi đến mai sau!”
Matta Xuân Lành
Dạ em cảm ơn Anh Hai, để ngày mai về Buôn em sẽ nói với mẹ Lắc cho em Lắc về để đi học lại. Nếu nhà không có tiền xe cho em Lắc về em sẽ giúp.
Vì em cũng bắt đầu nhận học trò mới cho năm học mới. Năm nay em nhận 13 em thay chỗ của 13 em học sinh lớp 12 năm nay ra trường.
@ Cảm ơn Châu đã góp ý chia sẻ nhé.
Em M Lành
LikeLike
Hi Lành,
Theo anh nghĩ thì mục đích đầu tiên của nhà lưu trú là dạy các em sống như chúa Giêsu. Anh chẳng thể hình dung Chúa Giêsu gạt ngang một người chỉ vì người ấy phạm lỗi một lần.
Phêrô hỏi: “Chúa ơi, bao nhiêu lần con phải tha thứ cho người anh em hay chị em của con phạm tội đối với con? Bảy lần?” Giêsu trả lời: “Không phải bảy lần, mà là bảy mươi bảy lần.” (Matt 18:20-21).
Các mục đích hành chánh không nên được dùng để xóa bỏ mục đích đầu tiên và có thể là duy nhất: mang đời sống Kitô vào đời các em–yêu thương, nhẫn nhục và tha thứ. Khi đời sống Kitô tràn đầy thì tự khắc nhà Lưu trú và cả giáo xứ thành công và mạnh mẽ hơn 10 lần, có gì phải lo ?
Place your trust in Christ.
LikeLike
Theo Châu thì chị Lành thử nói chuyện với em Lắc xem em ấy có thực sự quyết tâm đi học trở lại không? Nếu có thì cho em ấy thêm một cơ hội nữa, và nói để em ấy hiểu rằng em ấy sẽ không có thêm cơ hội nào khác trong tương lai để sau này em Lắc chín chắn hơn trong quyết định của mình.
LikeLike
Em cảm ơn những chia sẻ của Anh Hai, Thắng và Nga.
Hôm em có gặp lại mẹ của em Lắc và mẹ em Lắc nói nếu em nhận lại để em Lắc đi học tiếp thì mẹ Lắc sẽ cho em Lắc về. Em cũng đã hỏi nhà trường trong trường hợp các em nghỉ học nhưng chưa rút hồ sơ, nếu muốn vào học lại nhà trường có nhận lại không? Và em được biết nhà trường vẫn nhận lại.
Nhưng em chưa trả lời cho mẹ Lắc em đang rất phân vân vì em biết các em: Một khi các em đã muốn nghỉ học thì dù có khuyên mấy các em cũng không bao giờ học đến nơi đến chốn được.
Trong khi đó chỗ ở nhà Lưu Trú có hạn, và mục đích của nhà là nuôi nắng giúp đỡ tạo điều kiện cho những em học sinh nghèo hiếu học có điều kiện học hành tử tế, đến nơi đến chốn!
Em M Lành
LikeLike
May quá, em Lắc đã tự tìm cho mình một bài học để ngộ ra nhiều điều quan trọng ! Và đã tự xin quay về chứ không đợi đến lúc bị bắt cóc tống tiền hay bán qua biên giới như nhiều nạn nhân trẻ dại khác. Soeur Xuân Lành chắc đã nghĩ ra cách động viên mẹ em Lắc mở rộng vòng tay đón đứa con tội nghiệp về rồi, đúng không ạ ?
LikeLike
Hi Yăh,
theo Yăh thì mình có nên đính chính cái câu “nhà trường đã gạch tên” của mẹ em Lắc không,
em mà ở trong hoàn cảnh lúc đó của em Lắc lại nghe thêm cái câu này thì thấy nó “tủi thân” thế nào ý, hìhì,
nếu được thì Yăh gọi điện động viên em Lắc một câu.
LikeLike
Mẹ Lắc giận em Lắc mà làm vậy là không nên. Con cái hay làm bậy, nhưng gia đình và bố mẹ nên luôn mở rộng vòng tay chờ đợi con về, vì có là nơi trú ẩn cuối cùng và là nguồn tình yêu của con.
LikeLike