Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi

Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy đã trân trọng chọn vào phần “Thơ người Thơ đã mất”, sách “Thơ bạn Thơ 2” (Nxb Văn học, 2012) một bài thơ hay, lạ: KHI NÀO THẤY, và thương nhớ Bạn Thơ của anh : “Anh Xuân Hoàng ơi, tôi đã tìm thấy bí quyết vì sao Anh viết được những bài thơ hay và vì sao Anh sống hoàn thành một đời thơ đẹp… Thơ Anh, đời thơ Anh còn cần thêm lời đò đưa gì nữa ?”

Tôi cũng đồng tình với nhà thơ đàn anh NNB. Nhưng tôi vẫn không thể an lòng, nếu chưa nói ra được đôi cảm nhận về bài thơ này mà khi đọc lên một cách chậm rãi, tôi chợt như nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót, buồn và trong trẻo của mẹ tôi giữa một trưa hè nóng nực, khiến tôi lặng người ứa lệ… Continue reading Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi

Hậu duệ vua Thành Thái: Thái Tử bơm xe, Hoàng Thân chạy xe ôm

Hậu duệ vua Thành Thái: Thái Tử bơm xe, Hoàng Thân chạy xe ôm

Ông Nguyễn Phước Bảo Tài bên bàn thờ vua Thành Thái và cha, hoàng tử Vĩnh Giu

MTG –  “Có lần ông khách xe ôm nói cháu vua sao khổ dữ vậy?. Mình chỉ cười cho qua chuyện thôi”- ông Nguyễn Phước Bảo Tài, người gọi vua Thành Thái bằng ông nội tâm sự. Ông cũng chia sẻ, bây giờ chỉ mong chạy được nhiều cuốc xe ôm, có thêm tiền mua sửa, chạy chữa cho con.

Năm 1949, Vĩnh Giu, một trong 19 hoàng tử của vua Thành Thái bị chính quyền bảo hộ đưa xuống Cần Thơ để tham gia đội cầu đường thuộc Ty Giao thông Công chánh. Năm 1951, ông kết hôn với bà Lý Ngọc Hóa, người quê gốc Cần Thơ và sinh được 7 người con.Để có tiền nuôi con, ngoài giờ làm việc, hằng đêm ông Vĩnh Giu còn đi làm nhạc công cho các quán bar trong thành phố. Continue reading Hậu duệ vua Thành Thái: Thái Tử bơm xe, Hoàng Thân chạy xe ôm

Đức tặng Trung Quốc bản đồ không có Hoàng Sa – Trường Sa

TTOThủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình tấm bản đồ cổ Trung Quốc không có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của VN, nhân chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc trong tuần vừa qua.

Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc xem bản đồ Trung Quốc cổ thế kỷ 18 do Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (Pháp) vẽ, tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin tối 28.3 – Ảnh: Cơ quan báo chí chính phủ Đức (BPA)

  Continue reading Đức tặng Trung Quốc bản đồ không có Hoàng Sa – Trường Sa

Xưởng gia công trái tim

Chào các bạn,

Học ở các trường kỹ thuật không chỉ ở Việt Nam, có một môn mang đầy tính máy móc là môn học Cơ khí (Mechanic). Môn này là một trong những ác mộng của sinh viên kỹ thuật (mình suýt trượt môn này ở đại học, may quá vừa đủ điểm qua 😀 ).

Học môn này có thể hình dung đến các xưởng máy móc cơ khí đầy bu lông, ốc vít, dầu mỡ ngổn ngang. Mình chẳng thích môn này và thường đùa với các bạn là mình chẳng làm kỹ sư sửa chữa máy móc được. Nhưng mình mở xưởng gia công… trái tim 😀 thì được, lúc đó thì mình chẳng có biết gì hơn về các thể loại tư duy tích cực, tiêu cực cả. Continue reading Xưởng gia công trái tim

Trái tim trên đỉnh núi

Chào các bạn,

Này các thiền sinh, hãy tọa thiền chăm chỉ, và các bạn sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ sinh ra trên đời này rốt cuộc chỉ là không, kể cả chính ta và mặt mũi nguyên thủy của hiện hữu. Tất cả mọi thứ đều từ không mà ra. Cái không nguyên thủy là “Phật”, và tất cả các từ tương tự khác — Phật tính, Phật vị, Phật tâm, Giác Ngộ, Tổ, Thượng đế — chỉ là những cách diễn tả khác nhau của cùng một cái không. Hiểu sai điều này thì bạn sẽ rơi vào địa ngục.

Nhiều con đường bắt đầu
Từ chân núi
Nhưng tại đỉnh núi
Tất cả chúng ta ngắm nhìn
Một vầng trăng sáng.
Continue reading Trái tim trên đỉnh núi

Nối lại tình yêu

Chào các bạn,

Chiều Chúa Nhật đến nhà mẹ Mơn thấy em A Xiêm gần hai tuổi, con trai của em Thoal đang chơi quanh quẩn bên mẹ Mơn. Mình hỏi em Thoal, con gái thứ hai của mẹ Mơn và các em nhỏ đi chăn bò chưa về?

Mẹ Mơn lắc đầu nói: “Các em nhỏ đi chơi còn em Thoal đi làm xa!”. Và không đợi mình nói, mẹ Mơn hỏi: “Yăh biết Buôn Ky không?”. “Biết, Buôn Ky là Buôn Làng Êđê gần Tp. Buôn Ma Thuột, nhưng sao mẹ Mơn hỏi Buôn Ky?”. “Em Thoal, mẹ của cháu A Xiêm đang làm cho người ta ở Buôn Ky.” Continue reading Nối lại tình yêu

Chúng mình chia tay nhé

“Chúng mình chia tay nhé?” Chỉ ngần ấy tiếng thôi mà phải mất hai mươi năm chúng ta mới tìm được tiếng nói chung. Hai mươi năm – khoảng thời gian đủ để khiến một người đàn bà đầy rạo rực, đam mê tuổi ba mươi trở nên bình thản, trung dung; chấp nhận cô đơn như một phần tất yếu của số phận. Thời gian chẳng hề nương tay với ai. Tuổi tác, bệnh tật đã lấy mất của anh vẻ hào sảng, tự tin trong từng lời ăn tiếng nói.
Continue reading Chúng mình chia tay nhé

MAI HỒNG NIÊN “BÂNG KHUÂNG THỨC GIỮA CÂU KIỀU”

Vào dịp Hội Kiều học VN gặp gỡ hội viên cuối năm (2013), lần đầu tiên tôi mới được gặp nhà thơ Mai Hồng Niên. Biết tôi đang thực hiện loạt phim tài liệu “Truyện Kiều – Xưa và Nay”, và cũng từng đọc thơ ông, lão thi sĩ trân trọng tặng tôi cuốn “Quê mình xứ Nghệ” mới tái bản (Nxb Hội nhà văn, 2014). Tôi liền giở hú họa ra đọc một trang, thì gặp ngay hai câu:

Đi dọc phố Nguyễn Du một chiều Hà Nội
Lại bâng khuâng thức giữa câu Kiều
Continue reading MAI HỒNG NIÊN “BÂNG KHUÂNG THỨC GIỮA CÂU KIỀU”

Bài thể dục dẻo dai của cụ già trên cầu Long Biên

VnExpress – 78 tuổi, cụ Vũ Công Doanh vẫn đều đặn tập thể dục với các động tác bẻ lưng, bẻ tay, chống đẩy hàng chục lần.
9-8917-1396327365.jpg

Với những người hay qua lại trên cầu Long Biên hoặc trồng trọt ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội), hình ảnh ông cụ râu tóc bạc phơ đi bộ lên cầu tập thể dục đã trở nên quen thuộc. Cụ tên là Vũ Công Doanh, nhà ở phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Mỗi ngày, ông cụ đều lên cầu tập thể dục vào sáng sớm và chiều muộn.

Continue reading Bài thể dục dẻo dai của cụ già trên cầu Long Biên

Tư duy tích cực mỗi ngày