Người yêu ơi Hà Nội nhớ anh !

Chiều nay trên phố, thấy những đôi tình nhân tay nắm chặt tay cùng dạo bước, em nhớ đến anh.

Anh ở nơi rất xa, bây giờ có lẽ bên anh là những tất bật của một sinh viên thực tập, với nỗi nhớ quê nhà và nỗi nhớ em.

Anh gửi cho em những bức ảnh nơi anh đang sống và học tập, gửi cho em nỗi lòng người xa xứ một chiều trên con phố tấp nập vội vã, bắt gặp một tà áo dài Việt Nam, anh nhớ đến em. Anh tới với Paris – thủ đô hoa lệ, trung tâm văn hóa với biết bao điểm du lịch nổi tiếng. Những cánh đồng hoa oải hương tím biếc mỗi mùa hè, thành phố Toulouse cổ kính. Lễ tình nhân, anh một mình tới Ponts Des Art cầu nguyện, em cũng đã cầu nguyện cho tình yêu của chúng ta. Lời nguyện cầu của đôi ta ở hai phương trười cách xa, lời nguyện cầu giản đơn cho một tình yêu nồng nàn nỗi nhớ, mong ước bên nhau trong những ngày không nhau. Nhưng em biết trái tim anh chưa bao giờ rời xa em phút giây nào. Tình yêu chúng ta vẫn bên nhau anh nhỉ.

Anh hát chẳng hay tý nào, nhưng em chỉ thích nghe La vie en rose anh hát thôi, mặc kệ cái gã  Louis Armstrong là ai. Em sẽ giữ những kỷ niệm ấy, và sẽ kể cho anh nghe thật nhiều khi anh về.

1655124_707036886029744_5107143335528718376_o

Anh bảo, nhớ đến em là nhớ đến Hà Nội, anh nhớ những con đường đầy lá me, anh nhớ những quán cóc vỉa hè ta vẫn đến. Ở Paris cũng có nhiều quán cà phê vỉa hè, nhưng không giống Hà Nội. Quê hương mình đẹp lắm anh nhỉ, những nét đẹp giản dị âm thầm như con người Hà Nội vậy. Anh bảo, Paris nhớ Hà Nội, em biết thế là anh đang nhớ em. Anh bảo Paris ồn ào và sôi động quá, nhịp sống vội vã cuốn trôi đi tháng ngày, anh nhớ Hà Nội với những nét đẹp âm thầm, Hà Nội đẹp về đêm, khi phố đã lên đèn nhịp sống chậm lại. Có những con đường thơm mùi hoa sữa mùa thu, có tiếng ve râm ran đêm hè. Anh ơi, giao mùa rồi, Hà Nội cũng nhớ anh.

Anh có nhớ những chiều ta cùng nhau dạo phố, và như bao nhiêu đôi lứa yêu nhau khác em thấy chiều nay, ta cũng hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế. Đi bên anh, em tha hồ làm nũng, tha hồ bắt nạt, em biết anh chẳng bao giờ có thể thua em trong những trò thách đố, là anh nhường em. Chỉ là em muốn ăn một que kem anh mua, muốn anh ngồi bên kể chuyện và nắm chặt tay em, lắng nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời, là em muốn anh đưa em đi xem một bộ phim, muốn ngồi sau tựa vào lưng anh rong ruổi những cánh đồng ngoại thành thơ mộng.

ClickHandler.ashx (2)

Mùa thi cuối của em, anh không ở bên, và sắp tới anh cũng sẽ không tới dự lễ tốt nghiệp, em sẽ không được nhận lời chúc mừng của anh, không có màu hoa em yêu thích anh sẽ tặng. Em nhớ anh!

Anh ơi, Hà Nội mùa này đẹp lắm, những cô gái thướt tha trong tà áo dài truyền thống, những mẫu áo dài đã cách điệu nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ. Trong cuộc đời sinh viên, có lẽ những ngày chụp ảnh kỷ yếu là đáng nhớ nhất. Văn Miếu Quốc Tử Giám, bờ Hồ, Hoàng Thành Thăng Long mỗi ngày cuối tuần đều đông nghịt các bạn sinh viên. Họ cầm trên tay những đóa hoa rực rỡ, những chùm bóng bay đủ màu sắc tung tăng khắp nơi, tạo đủ loại tư thế để ghi lại những hình ảnh hồn nhiên, tươi đẹp của một thời tuổi trẻ.

Chiều nay, em cầm trên tay đóa hoa hồng, lạc lõng, không anh, anh không có ở đây để đưa em qua những con phố cổ, ta không bên nhau để em có dịp khoe với bạn bè. Anh không thấy em trong tà áo dài chiều nay trên phố. Những khách du lịch nước ngoài dừng lại mỉm cười nhìn em, xin chụp chung một vài tấm ảnh, nói đôi ba câu chuyện…Anh không có ở đây để em có thể tự hào giới thiệu “This is my boy friend”.

901780_478751155584662_3921284756298564194_o

Yêu xa, khoảng cách không làm em yêu anh ít đi, mà nó làm em nhiều hơn những nỗi nhớ. Em nhớ những tháng ngày có anh, được anh chiều chuộng, có anh ở bên, mọi thứ đều yên bình. Thì ra yêu anh là như thế.

Bao nhiêu câu chuyện vui buồn em đã trải qua, em không kể hết cho anh đâu, em sẽ cất giữ trong ngăn ký ức, em muốn đón anh về, ngày ấy em đã lớn hơn, chín chắn hơn.

Ngày anh đi, anh đã không nói với em rằng hãy chờ anh, anh cũng không hứa hẹn điều gì: khi anh nói “anh không muốn ràng buộc em bởi thề hẹn”, em thấy nỗi buồn chia xa trong mắt anh, em biết anh yêu em nhiều lắm. Chỉ thế thôi, nhưng anh có biết là em cũng yêu anh rất nhiều không.

Ta xa nhau hai năm rồi anh nhỉ, anh bảo bao giờ đến mùa xuân, anh sẽ về, thử thách thời gian của cúng ta sắp hết rồi phải không anh. Em đã chờ anh, em đã đếm những mùa trôi qua và em biết anh sẽ về nhanh thôi.

Yêu anh, thời gian anh đi xa chúng ta chẳng được hẹn hò, chẳng thể bên nhau đã hai dịp lễ valentine rồi. Những gì có thể chỉ là cuộc điện thoại ngắn ngủi, chỉ có anh lắng nghe em, động viên em hãy mạnh mẽ và kiên cường, hãy học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình. Món quà của em dành cho anh là những bài hát ngắt quãng, chỉ là những bức thư viết vội, những bức ảnh em chụp nơi ta vẫn tới… Em kể cho anh nghe về những thay đổi của Hà Nội, anh sẽ thấy quê hương qua câu chuyện của em, qua những bức ảnh của em và anh sẽ thấy anh chưa xa Hà Nội.

Bánh xe thời gian cứ lăn tròn, sẽ đến lúc anh trở về. Anh sẽ thấy em đẹp hơn, anh sẽ thấy Hà Nội đẹp hơn và anh này, tình yêu của chúng ta cũng đẹp hơn phải không anh. Tháng năm sắp về, em chào hạ cùng nỗi nhớ vu vơ về anh – người yêu ơi Hà Nội nhớ anh!

Đỗ Thị Thúy Vân

3 thoughts on “Người yêu ơi Hà Nội nhớ anh !”

Leave a comment