Sợ nghèo

Chào các bạn,

Nhà mình trước đây nghèo. Và nhà nhiều bạn khác cũng nghèo. Mình và nhiều bạn thấy trong nhà chẳng có gì quý giá, cơm bữa đói bữa no, tiền lúc có lúc thiếu, và nghĩ đó là nghèo.

Nhiều bạn an phận với số nghèo, thích nghe mấy bài hát “Nghèo”, “Kiếp nghèo”, “Số nghèo”, “Tình nghèo”, “Đời nghèo”… và cho rằng mình mãi mãi nghèo. Và mình rất tự ti khi gặp người giàu, thậm chí xa lánh và ghen ghét người giàu.

Nhiều bạn khác sợ nghèo, nên rất chăm học hành, siêng lao động, sống tiết kiệm để bớt nghèo. Người sợ nghèo còn có thể tìm mọi cách thoát nghèo, bao gồm cả những hành động phạm pháp và vô đạo đức.

Mình đã từng sợ nghèo, và càng sợ thì càng nghèo. Mình muốn chia sẻ ở đây cách mình làm giàu thông qua sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Theo đó, có 3 loại lầm than cơ cực (nghèo):

–          Lầm than vật chất: thường gọi là sự đói nghèo, không đủ điều kiện sống, thiếu thốn vật chất và những quyền lợi căn bản, thiếu công ăn việc làm, thiếu phương tiện nền tảng để thăng tiến. Đây là loại nghèo mà thiên hạ luôn nhắc đến, thiên hạ cũng rất sợ loại nghèo này. Có vô số công trình nghiên cứu về nghèo đói, hàng trăm chương trình kế hoạch chống đói giảm nghèo, nhưng vẫn còn rất nhiều người nghèo. Và thường thì người nghèo lại càng nghèo thêm.

–          Lầm than luân lý: những người trở thành nô lệ cho các tật xấu và tội lỗi (rượu chè, hút chích, mại dâm, sống không lý tưởng, cuộc đời vất vưởng, trống rỗng và mất phương hướng). Đây là loại nghèo nguy hiểm hơn nhiều so với nghèo vật chất, và đáng tiếc là có rất nhiều người giàu có về vật chất lại bị dính vào loại nghèo này.

Mình từng là phó giám đốc quản lý nhân sự trong 1 xí nghiệp công ích của lực lượng thanh niên xung phong, lúc ấy xí nghiệp đang có 240 công nhân đều là người sau cai nghiện ma túy.

Mình tiếp xúc với họ hàng ngày, hiểu rõ được nhiều mảnh đời lầm than rồi đưa đẩy đến tình huống tiêu cực này. Hầu hết họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có vật chất, bố mẹ là quan chức, đại gia, địa vị xã hội cao… nhưng vì quá lầm than luân lý, không định rõ cho mình một mục tiêu, một định hướng tốt đẹp, họ dần dần đi vào con đường nghiện ngập.

Thực ra thì chẳng có ai giúp đỡ định hướng họ, và chính bản thân họ cũng không hề tìm kiếm cho mình một mục đích sống, một sứ mệnh cuộc đời. Họ rơi vào nghèo khó luân lý mà không hề biết, đến khi ngoảnh lại thì mọi việc dường như quá trễ, hơn 80% trong số họ bị nhiễm HIV. Bây giờ, họ phải tìm lại chính mình thông qua giờ học “Giá trị sống” mỗi tuần.

–          Lầm than thiêng liêng: là trải nghiệm của những người sống xa lánh, chối bỏ tình yêu Thiên Chúa và đồng loại. Loại lầm than này là nguồn gốc của những lầm than khác. Những biểu hiện của lầm than này là mất niềm tin, nghi kỵ, luôn chống đối, tiêu cực, ganh ghét, tự cao, bi quan.

Nhiều bạn đã từng nghe câu: “Có những người nghèo đến nỗi họ không có nổi bất cứ thứ gì khác ngoài tiền”. Đúng vậy các bạn. Tiền chỉ là phương tiện mà Thượng Đế giao phó cho con người quản lý để có thể thực hiện các mục tiêu cao hơn nhiều. Vì vậy, nếu các bạn chưa có nhiều tiền, điều đó chưa phải là nghèo thực sự.

Cái nghèo thực sự là nghèo tư duy tích cực, nghèo yêu thương, nghèo khiêm tốn, nghèo chia sẻ, nghèo niềm tin. Cái nghèo này sẽ dẫn đến nghèo luân lý, không biết phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu và dẫn đến cái nghèo vật chất. Thương nhất là những người có nhiều tiền và tưởng mình giàu có như câu nói ở trên. Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.

Vậy thì muốn vượt qua nỗi sợ nghèo khó, chúng ta cần tập trung vào điều gì?

Tập trung vào làm giàu thiêng liêng, làm giàu trái tim linh thiêng. Suy nghĩ tích cực, đọc sách tích cực, nói điều tích cực, làm điều tích cực. Yêu thương, cho đi, chia sẻ, vô điều kiện. Trở thành ánh sáng với tấm lòng chân thành, rộng mở. Luôn cảm ơn về những điều mình đang có để thấy mình rất giàu (bố mẹ anh chị em, thân nhân, bè bạn, thức ăn, nhà cửa, áo quần, sức khỏe, học hành, tình yêu, tiền bạc, công việc, sắc đẹp, danh tiếng, thành công, v.v… xem bài TẠ ƠN LÀ BIẾT MÌNH GIÀU CÓ). Chúa sẽ thấy điều đó, và giao cho bạn rất nhiều của cải vật chất (nếu cần) để bạn giúp đỡ những người nghèo khác thông qua nhiều cách khác nhau như trong bài Ba hạnh bố thí.

Chúc các bạn luôn thấy mình giàu có.

Phạm Anh Tuấn

5 thoughts on “Sợ nghèo”

  1. Cảm ơn anh Tuấn, bài viết thực sự sâu sắc!

    Em cũng đang nghĩ đến cái nghèo, xót xa khi nhìn đất nước mất từng mảnh một, cả trong đất liền, cả ngoài đảo, cả bãi biển nên thơ, đất nước có biết bao nhiêu đại gia nhưng không giữ được đất nước trọn vẹn, chỉ vì lòng tham quyền lực và tiền tài quá lớn che mất tầm nhìn. Muốn giữ nước em đồng ý chúng ta phải làm giàu tâm linh, làm giàu tâm hồn, và cần phải hỗ trợ nhau làm giàu vật chất chân chính như một nhu cầu thiết yếu. Văn hóa của mình đã coi trọng sự an ổn bàn giấy và coi nhẹ buôn bán, kinh doanh quá lâu, đã đến lúc cần thay đổi tư duy bình đẳng tận gốc rễ và đặt lại các giá trị luân lý, đạo đức đúng chỗ của nó, trong mỗi người.

    Em Hường

    Like

  2. Cám ơn Thu Hường,

    Hiện không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới cũng có đến 95% trẻ em được định hướng học hành cho tốt rồi kiếm một cuộc sống ổn định, thu nhập ổn định, công ty ổn định. Mà ngặt 1 nỗi là cuộc sống thì không ổn định như thế, nên muốn ổn định thì phải gắt dưới nịnh trên, sinh ra nhiều nhũng lạm, chạy chức chạy quyền. Người nào mà đi kinh doanh thì lập tức nhiều người cản trở, ai cũng nhìn người giàu bằng con mắt nghi kỵ. Việt Nam đã nghèo về vật chất, mà ngay cả tệ nạn xã hội cũng nhiều, nên chỉ có con đường tư duy tích cực, luyện tập tâm linh thì mới có thể khởi đầu một thế hệ thay đổi theo hướng giàu mạnh hơn, tốt đẹp hơn.

    Like

  3. Xin chào em Tuấn em Hường!
    Nhân nói đến cái sự nghèo, chị Quèn tám thêm 1 tí.
    Ngày xưa các cụ khi nào cũng nói chữ nghèo kèm theo chữ hèn. “NGHÈO HÈN” – đúng vậy đó: nghèo lúc nào cũng đi đôi với hèn. Chữ nghèo ở đây đúng nghĩa là nghèo về vật chất (như em Tuấn đã nói ở trên). Khi chúng ta kg có tiền bạc, phương tiện, đói rách…. thua kém mọi người thì đi kèm theo đó là sự hèn kinh khủng.
    Lại nói đến sự giàu, chữ giàu khi nào cũng đi đôi với chữ sang. “GIÀU SANG” – kẽ có tiền của lúc nào trông vào cũng uy nghi, sang trọng thét ra lửa, mới có câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.
    Tuy vậy có những kẽ rất nhiều tiền của nhưng chẳng bao giờ thấy sang – chính là do họ bị nghèo nhân cách (như em Tuấn đã phân tích…); lại có những người rất nghèo, nghèo lắm nhưng trông họ vẫn thanh cao và chẳng hèn tí nào – chính là do tâm hồn họ rất giàu có.
    Chị đã từng chứng kiến có bà đại gia giàu lắm nhưng chẳng ai thấy bà ấy sang trọng cả lý do như thế nào thì ai cũng hiểu…; Còn nhớ lúc nhỏ chị Q được sinh ra trong gia đình cũng có cái ăn kg đến nỗi nghèo, cạnh nhà chị có gia đình một bác, chồng chết một mình nuôi 5 đứa con, nghèo lắm, mỗi người phải lao động cật lực để đủ ăn đủ sống vậy mà bác ấy vẫn luôn dạy con “đói cho sạch, rách cho thơm” lúc nào cũng lạc quan và đến nay 5 đứa con của bác ấy đều là giáo viên, công chức nhà nước ngon lành….
    Chị đồng ý với Tuấn, Hường cần làm giàu về tâm linh, tâm hồn, song ở thời đại vật chất này mà nghèo quá thì cũng khó thực hiện các hoài bão và cũng khổ lắm. Lúc trước chị cứ nghĩ sao con người ta cứ hay than hết tiền rồi than khổ… là do chị “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà thôi, đến lúc đi học xa nhà hết tiền, kg có ai bên cạnh, thèm ăn hoặc thèm mua 1 món gì đó mà kg thể được mới cảm thấy chao ôi sao mà thua thiệt, bần hàn thế?
    Vậy nên đã là cuộc sống thì cứ nên phải phấn đấu vừa thoát nghèo vật chất vừa làm giàu nhân cách, tâm hồn các em hè.
    À còn cái câu “Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lổ kim” …. chà chà… mấy người giàu họ không nghĩ như vậy đâu. Khúc này lại mở ra một loạt tranh luận không hồi kết đây. Hic!
    Cảm ơn bài viết em Tuấn
    Cảm ơn ĐCN

    Like

  4. Em rất thích bài viết này, và câu này: “Có những người nghèo đến nỗi họ không có nổi bất cứ thứ gì khác ngoài tiền”. Mấy năm trước em từng dạy thêm tiếng Anh cho một cậu bé 10 tuổi, con một của nữ đại gia bất động sản ở TP.HCM. Gia đình cực kỳ giàu có. Thằng bé ngang ngược, nghịch ngợm, lười học, chỉ muốn làm theo ý mình, đúng kiểu “công tử” con nhà quá nhiều tiền. Dạy cho cậu bé này một thời gian em thấy rất thương nó. Ba mẹ nó đã ly hôn được nhiều năm. Cậu bé sống với mẹ nhưng người mẹ quá bận rộn không có nhiều thời gian cho con, hầu như phó thác việc giáo dục nó cho người em trai. Càng tiếp xúc với cậu bé em mới thấy nó sống trong nhung lụa mà “đói” tình thương. Mà như một người bạn của em từng nói với em, trẻ con không cần nhiều tiền, chúng chỉ cần tình thương và thời gian mà cha mẹ dành cho chúng thôi…
    Cảm ơn anh Tuấn vì một bài viết sâu sắc!

    Like

Leave a comment