Chào các bạn,
Tây Nguyên chuẩn bị vào mùa mưa nên khí trời rất oi bức! Vậy mà các mẹ Buôn Làng, nhất là những mẹ trên bốn mươi tuổi, gần như trên đầu các mẹ lúc nào cũng đội mũ len, mặc áo len hoặc áo khoác!
Và sáng nay trong khí trời oi bức đó, mình vừa ra khỏi nhà thì gặp mẹ Đo, mẹ Đê và mẹ Likam đi ngược chiều với mình. Cả ba mẹ đều mặc áo len và đội mũ len y hệt những ngày trời rét đậm. Mình nói với các mẹ: “Trời nóng bức như vậy, sao mẹ nào cũng mặc áo len, đội mũ len cứ như sắp chết rét vậy hể?”.
Các mẹ cười. Mẹ Đo lấy tay vỗ nhẹ lên đầu, nói: “Lúc nào trong đầu mẹ Đo cũng lạnh và đau buốt. Nếu mẹ Đo đội mũ len nó ôm chặt cái đầu, mẹ Đo thấy bớt lạnh, dễ chịu hơn!”. Mẹ Đê và mẹ Likam đứng bên cạnh gật đầu nói: “Mình cũng bị như vậy đó Yăh!”.
Về Buôn Làng một thời gian, quan sát sinh hoạt của các mẹ, mình hiểu tại sao các mẹ bị đau nhiều khi tuổi các mẹ vẫn còn trẻ. Mình nói: “Trước kia khi mới sanh con, các mẹ đi làm ruộng cũng như đi làm nương rãy sớm quá, giống mẹ Thil ở thôn Tư hôm Yăh gặp, mới sanh con được một ngày đã địu con đi chăn bò giữa nắng giữa gió như vậy, nên các mẹ chưa nhiều tuổi đã đau rất nhiều bệnh, nhất là bệnh đau lạnh buốt đầu, ù tai, chóng mặt!”.
Mình vừa nói đến đây, mẹ Đo đã kể: “Ngày xưa khi mẹ Đo mới sanh đứa con đầu lòng, mẹ Đo sanh buổi chiều đến sáng mai mẹ Đo đã bổ củi rồi! Ngày đó mẹ Đo mới mười chín tuổi, sau đó mẹ Đo địu con đi làm tất cả mọi việc như những người bình thường.
Mẹ Đo mồ côi bố mẹ nên không ai đỡ đần bớt công việc, bây giờ mẹ Đo bốn mươi hai tuổi nhưng mẹ Đo lúc nào cũng choáng váng, và giống như có con gì đang bay, kêu o o ở trong cái đầu này này!”. Vừa nói mẹ Đo vừa lấy tay xoay tròn chung quanh tai để diễn tả! Rồi, như sực nhớ ra điều gì, mẹ Đo nói với mình: “Yăh! Mình đi luôn hể?”. Không phải chỉ một mình mình ngạc nhiên, nhưng cả mẹ Đê và mẹ Likam cũng đều ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ Đo.
Mình hỏi: “Mẹ Đo định rủ Yăh đi đâu?”. Mẹ Đo nhìn các mẹ rồi nói: “Mẹ Knai đau mấy hôm nay, các mẹ mình rủ nhau đến thăm mẹ Knai. Đi đến đây lại gặp Yăh, mẹ Đo lại nhớ đến em Thiết, vợ của em Phước mới sanh đứa con đầu ngày hôm qua.
Em Phước và em Thiết đều mồ côi, ở Buôn Làng khác về đây ở, rất giống hoàn cảnh của mẹ Đo ngày xưa! Mẹ Đo muốn mình với các mẹ đến thăm mẹ Knai sau, bây giờ đến thăm em Thiết trước, giúp em Thiết hiểu để biết kiêng làm các việc nặng sau sanh, đừng để chưa già đã nhiều bệnh như các mẹ mình bây giờ! Các mẹ mình còn trẻ mà trên đầu lúc nào cũng trùm một cái khăn, nhìn vừa già vừa xấu!
Em Thiết không có bố mẹ, bây giờ về ở Buôn Làng mình cũng là con cháu của mình, nên cũng cần được yêu thương bày vẻ”.
Matta Xuân Lành
Các mẹ và các bạn ở buôn làng, cuộc sống vẫn còn cơ cực quá, nghe thật tội. Mong là ngày càng có nhiều cải thiện về y tế cho đồng bào ở đây.
LikeLike
Em đọc chuyện mà thương các mẹ quá.
Chúc chị và các mẹ luôn khoẻ.
LikeLike