Học cái hay, dạy cái đẹp

Chào các bạn,

Hôm trước viết bài Tại sao mình phải học văn hóa Việt Nam, mình nhấn mạnh một điểm là các bạn trẻ Châu Âu rất giỏi ngoại ngữ, ta nên học tập  mà học thật tốt ngoại ngữ. Ta cũng nên học tập mô hình trao đổi văn hóa của họ và học thật tốt văn hóa của mình để có thể vươn lên trong môi trường cạnh tranh ngày nay .

Tuy nhiên có một vài điều mình chưa nói và cũng nhận được comment của bạn mình – Thực ra có người Châu Âu cũng không nói được một câu tiếng Anh bẻ đôi; Mô hình Châu Âu hay Mỹ đều có những cái dở; Hay là ở Mỹ, ở Anh ở Châu Âu cũng cũng có hàng loạt trường đại học ma quái. Điều này rất đúng!

Mình tin rằng rất nhiều người Anh, người Mỹ trình độ trung bình về viết không bằng rất nhiều người Việt, chưa nói đến cao thủ là dịch giả, tác giả như ở ĐCN. Cho nên bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy người Mỹ người Anh, không nói, không viết được văn bản tử tế đúng ngữ pháp như nhiều sinh viên Việt Nam.

Và bạn cũng đừng lạ khi thấy ngày càng có nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt và có lẽ họ cũng nói về người Việt không biết viết hay nói tiếng Việt hệt như khi ta nói về Tây không nói được tiếng Anh.

Mình muốn nói ở đây là tập trung học cái the very best, cái tốt nhất của nhau và đi dạy nhau cái đẹp nhất của mình.

BESTBanner2012

Nhìn vào Ấn Độ, Nam Phi ta học được từ lãnh đạo của họ bài học tranh đấu cho hòa bình độc lập bằng non-violence bất bạo động. Chứ ta không nhìn vào và chê bai Ấn Độ và Nam Phi vẫn còn nghèo đói và phân biệt chủng tộc đầy rẫy mà vênh mặt nói rằng Việt Nam ta còn tốt chán. Bởi vì với cái nhìn như vậy là sự không khiêm tốn và đồng thời sẽ hạ mình xuống rất thấp không biết ơn, trân trọng những gì mình đang có.

Ta học cái hay của phương Tây về sáng tạo và văn hóa Nâng nhau lên chứ không học tệ bạo lực học đường, kiêu căng,..

Và phương Tây, họ cũng học cái hay cái đẹp trong văn hóa của ta về nhân ái, khiêm nhường, linh hoạt chứ họ không học văn hóa tiêu cực, “dìm nhau xuống”, “ném đá” chửi bới để mà nói chuyện với quốc tế.

Nếu bận rộn bới để móc tiêu cực của ta, và cắm cúi học cái dở của họ thì có vẻ giống như là ta đang tranh giành nhau, dẫm đạp lên nhau để mua một món ăn đã hết hạn sử dụng, thậm chí cấm lưu hành vì quá độc hại. Đó không chỉ là Zero năng lượng mà cực kỳ negative năng lượng (xem lại các bài về Zero năng lượng trên ĐCN).

Nghe một bản nhạc, xem một bộ phim hay thì khen là hay, và học cái hay ở cái nghệ thuật đó. Chứ không phải là chê nó không hay vì nghệ sĩ có đời tư không trong sáng rồi tranh luận cãi lộn mất thời gian!

Ở đâu đâu cũng có những mặt hay mặt dở. Nhưng có một điều chắc chắn là khi tích cực càng ngày càng mạnh lên thì tiêu cực sẽ không còn. Tập trung vào học cái tốt cái tích cực, cái the very best, cái tinh yếu của nhau!

Chúc các bạn khiêm tốn để học được cái hay nhất, tự hào tự tin để dạy được cái đẹp nhất.

Mến,

Thu Hằng

2 thoughts on “Học cái hay, dạy cái đẹp”

  1. Cám ơn Hằng. Một thông điệp rất mạnh mẽ – “tập trung học cái the very best, cái tốt nhất của nhau và đi dạy nhau cái đẹp nhất của mình.”

    Like

Leave a comment