Xin thuốc

Chào các bạn,

Trong nhà nhìn ra có hai em nhỏ đứng lấp ló ngoài cổng. Đi ra thấy em Liếp và em Thel, hai anh em ruột con trai của bố mẹ Luk. Đẩy cổng cho em Liếp và em Thel vào, em Liếp đưa ra trước mặt mình một túi nilon được cột cẩn thận nói: “Cho Yăh”. Mình không còn lạ với kiểu nói này! Về Buôn Làng gần hai năm, mình thuộc luôn kiểu nói của các em khi bố mẹ nhờ các em mang đến cho mình thứ gì đó! Thường khi đến, các em chỉ nói một trong hai câu: “Cho Yăh” hoặc “Của Yăh”.

Mình nhìn và hỏi em Liếp cái gì trong đó? “Cá!”. “Bố Luk mới đi câu đêm hôm qua về phải không?” Lần này em Liếp không nói nhưng gật đầu.

Mình nói: “Vào nhà, Yăh gởi bánh về cho các em”. Mình biết sau em Liếp và em Thel còn có ba em nhỏ, gia đình bố mẹ Luk có tất cả sáu người con. Đưa bánh cho em Liếp và dặn về nói Yăh cảm ơn bố mẹ Luk.

Em Liếp cầm túi bánh nhưng mình có cảm giác em Liếp còn có điều gì muốn nói, mình hỏi: “Em Liếp còn muốn nói gì nữa phải không?”.

Đứng chần chừ một chút, em Liếp nói: “Mình muốn Yăh cho thuốc!”. Từ trước đến bây giờ không em nhỏ nào đi xin thuốc mà không có bố hoặc mẹ dẫn các em đến, mình không biết các em sợ thuốc hay sợ Yăh! Vì vậy khi nghe em Liếp xin thuốc, mình rất ngạc nhiên. Em Liếp khoảng chín tuổi và em Thel khoảng năm tuổi.

“Ở nhà em Liếp có ai đau phải không?”. “Không phải xin cho ở nhà!”. Em Liếp đưa tay chỉ qua em Thel nói: “Mình muốn xin thuốc cho em Thel”. Mình nhìn em Thel hỏi: “Em Thel đau làm sao?”. Em Thel nhìn mình nhưng không nói, mình nhìn qua em Liếp, em Liếp nói: “Mình không xin thuốc đau bệnh cho em Thel, em Thel không bị đau bệnh ở trong, chỉ đau ở ngoài bụng”.

Và em Liếp giở áo phía trước bụng của em Thel lên, mình thấy ở rốn em Thel bị lở một miếng khá lớn, nhìn giống như vết gãi ngứa của một cái mụn. Mình hỏi em Liếp: “Em Thel bị cái mụn này lâu chưa?”. “Hai ngày, không phải cái mụn!”. “Vậy cây gì xước trúng phải không?”. “Không! Mình đi học chơi với bạn Minh, người Kinh, nhà ở bên Vụ Bổn, bạn Minh nói: Nếu không biết bơi, cho con chuồn chuồn cắn nơi rốn là biết bơi.

Mình biết bơi, em Thel nhỏ chưa biết bơi. Đi chăn bò mình bơi, em Thel cũng muốn lắm nhưng còn nhỏ, bố mẹ Luk không cho tập bơi, nghe bạn Minh nói không cần tập, mình mừng lắm nói với em Thel.

Ngày Chúa Nhật mình và em Thel đi chăn bò trên núi, tìm chuồn chuồn cả buổi bắt được một con chuồn chuồn to, cho nó cắn vào rốn em Thel mấy cái! Tối về sưng và ngứa, em Thel gãi nhiều nó ra như vậy!”.

“Bố mẹ Luk biết không?”. “Không! Mình với em Thel làm, mình với em Thel cùng chịu trách nhiệm, em Thel chịu đau còn mình chịu đi tìm thuốc! Yăh làm thuốc cho em Thel để khi ngủ, cái áo đừng dính vào chỗ đau nữa!”.

Em Liếp kể chuyện mình mắc cười quá! Tinh thần chịu trách nhiệm của hai em này cũng ngộ thiệt!

Matta Xuân Lành

4 thoughts on “Xin thuốc”

  1. Dear Anh Hai

    Không biết ở đâu ra mà gần như trẻ nhỏ nào cũng biết chuồn chuồn cắn rún là biết bơi?

    Em sợ đau không dám, còn cậu em trai em đã bắt một con chuồn chuồn đá to cho cắn rún và cũng bị lở to giống em Thel và khi má em tắm cho em, thấy rún bị lở hỏi, nó sợ nên nói dối là giọt nước trên nhà giọt trúng rún nữa!

    Cắn lở rún ra như vậy mà rốt cuộc em của em cũng đâu biết bơi 😀

    Em M Lành

    Like

Leave a comment