Hồi rớt Đại học

Chào các bạn,

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn (nhất là các bạn đang học lớp 12, 13, 14..) chuyện hồi mình rớt Đại học nhé.

Mình có rớt Đại học một lần. Hồi đó mình thấy chuyện này cũng bình thường, có buồn vài ngày rồi thôi và bắt đầu ôn thi lại. Mình đã ôn thi lại với động lực rất lớn. Toàn bộ tâm trí lúc đó là dành cho việc học để đậu Đại học. Trong suốt 13 năm đi học, chưa bao giờ mình thấy mình tự tin như lúc đó. Mình có cảm giác một cách rõ ràng là mình sẽ đậu và đậu cao. Không hẳn là tự kỷ ám thị, luôn miệng thầm thì: “Ta sẽ đậu! Ta sẽ đậu!” mà là một cảm giác rất rõ ràng là mình sẽ đậu. Và kết quả là mình đã đậu với số điểm mà mình mong muốn và nhỉnh hơn một chút 🙂 .

Hôm nay mình có ngẫm lại và tự hỏi lý do gì khiến mình đi qua chuyện rớt Đại học đó nhẹ nhàng đến thế? Tại sao mình không sợ chuyện rớt Đại học? Tại sao mình lại không sợ bị rớt lần nữa? Tại sao mình lại có cảm giác tự tin đến thế?

Và mình xin chia sẻ vài “bí quyết”:

Đọc những câu chuyện tích cực

Hồi tiểu học và trung học, mình thường xuyên đọc báo dành cho tuổi học trò. Những tờ báo này cứ đến mùa thi Đại học là đăng những bài viết động viên tinh thần, cho cả người đậu và người rớt. Người đậu thì chúc mừng kiểu đậu, người rớt thì chúc mừng kiểu rớt. Người rớt được chúc mừng vì có cơ hội được thử thách; được “vượt lên chính mình”; có cơ hội được trải nghiệm những điều quý giá mà người đậu không có được 🙂 .

Những chia sẻ chân thành từ những người từng rớt Đại học và cách họ vượt qua đã giúp mình không thấy sợ việc rớt Đại học và khi rớt thì cũng không buồn lâu mà chuẩn bị tinh thần ôn thi lại.

Ghi chép, lưu trữ những điều tích cực

Hồi nhỏ mình đã rất thích những câu danh ngôn, tục ngữ. Mình tự làm một cuốn sổ bằng tờ lịch loại lớn (giấy A1), ghi chép và phân loại những câu danh ngôn, tục ngữ mà mình thấy trên tờ lịch, trên báo, trên sách hay trên tivi.

Mình cũng cắt và phân loại những bài hay trên báo học trò và một số sách báo khác, làm thành một tập hồ sơ vì muốn giữ những điều hay ho đó bên người, khi nào cần thì có ngay, không phải mất thời gian tìm kiếm.

Rồi lớn thêm một chút thì ghi chép những bài thơ, những đoạn văn hay, những câu nói bất hủ..

Những điều này đã ngấm vào người mình trong nhiều năm và góp phần giúp mình suy nghĩ lạc quan khi thi rớt. Nên lúc đó mình không thấy nhục nhã, không thấy đất trời như đổ xụp dưới chân mình, cũng không thấy chuyện này như là dấu chấm hết trong cuộc đời. “Ta đâu có thất bại. Chỉ là chưa thành công mà thôi” – Lúc đó mình thường hay nghĩ như thế.

(Thời mình kể là thời chưa có Internet. Khi vào học Đại học năm 2 mình mới biết sử dụng Internet. Bây giờ các bạn có điều kiện hơn, có Internet và có ĐCN, mình chúc các bạn sử dụng thông tin hiệu quả 🙂 )

Nhìn sự việc như nó là – Seeing thing as it is

Rớt là rớt thôi. Đừng để những lời này ở trong đầu, như là: “Quá nhục!”, “Ta quá kém cỏi!”, “Bạn bè khinh thường ta!”, “Mọi người dè bỉu ta!”, “Ta chẳng còn cơ hội nào nữa!”…

Học thì tập trung vào học.

Đôi khi mình cũng tạo ra những động lực để tăng quyết tâm (các hình vẽ, câu nói, tấm gương của ai đó..). Tập trung vào những điều tích cực thì tiêu cực tự dưng hết đất sống.

Và một lời cuối mình muốn nhắn với các bạn: Các bạn, dù chuyện có khủng khiếp đến thế nào, đừng vì thế mà đi tự tử. Hãy mỉm cười. Mọi chuyện rồi cũng qua và bạn sẽ thấy chuyện rớt Đại học này cũng là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ mà thôi.

Chúc các bạn lớp 12, 13, 14.. thi tốt nhé. 🙂

Thu Hương,

6 thoughts on “Hồi rớt Đại học”

  1. Em cám ơn cả nhà đã đọc bài này và để lại comment, like. Em cám ơn sự lắng nghe của cả nhà. 🙂

    Hằng: Khi nào cho mình và cả nhà xem gia tài của Hằng nhé. 🙂 Còn gia tài của mình thì thất lạc đi đâu mất tiêu rồi. Nhà chật quá, chẳng thể giữ hết mọi kỷ vật. Nên cho bớt. 🙂

    Em cám ơn anh Hoành, Huyền Vân, anh Tuấn, anh Thắng, Đình Đăng, Anan đã động viên em. 🙂

    Bạn derpelan à, cám ơn bạn đã chia sẻ. Mình cũng nghĩ “Gap year” 1 năm là rất tốt với bạn nào cảm thấy cần. 🙂

    “Việc thi đại học thật sự là rất nặng nề thôi: học hành lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán, quanh quẩn vấn đề chọn trường chọn nghành trong khi không có nhiều kinh nghiệm thực tế về cuộc sống.” – Mình rất chia sẻ với bạn. Học đại học có thể là cách học không phù hợp với nhiều người.

    Với mình, mình học về kỹ thuật nên để có kinh nghiệm chuyên môn, mình tham gia dự án khoa học ở trường và xin thực tập trong Viện nghiên cứu (Những cái này là tự thân linh động, không thể chỉ tay một ngón về phía trường và đòi trường mớm cho. Trường chỉ tạo điều kiện thôi). Và qua đó mình cũng học thêm nhiều kinh nghiệm thực tế về cuộc sống. Đó là những kinh nghiệm rất quý giá.

    Mình nghĩ rằng, bất kỳ điều gì cũng có thể dạy mình một cách sâu sắc khi mình học với tâm không thành kiến. Nếu mình nghĩ trường học chẳng dạy được gì cho mình cả thì cũng đúng. Nếu mình nghĩ trường học mang lại rất nhiều thứ cho mình thì cũng đúng. Điều gì cũng đúng cả.

    Derpelan khoẻ nhé.

    P/S: À, mình bỗng nhớ tới một bài của anh Hoành cũng khá liên quan. Mình post ở đây để tiện tham khảo – Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức?

    Like

  2. Sau 12 năm học hành nhiều bạn có thể bị căng thẳng với chuyện học. Việc thi đại học thật sự là rất nặng nề thôi: học hành lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán, quanh quẩn vấn đề chọn trường chọn nghành trong khi không có nhiều kinh nghiệm thực tế về cuộc sống. Thiết nghĩ các bạn nào gia đình có điều kiện thì thực sự làm “Gap year” 1 năm sẽ có suy nghĩ khác về cuộc sống và biết đâu sẽ có động lực thi đại học và 4 năm tiếp tục duy trì tinh thần học tập trên giảng đường đại học. Nếu không mình thấy với nhiều bạn 4 năm âu cũng chỉ là sự kéo dài đến mệt mỏi của 12 năm. Một năm đó chẳng phí phạm nếu chúng ta thực sự biết chúng ta muốn gì, sẽ thật là tốt nếu có nhiều gia đình ủng hộ con cái như vậy.

    Like

  3. Cảm ơn Hương đã chia sẻ kinh nghiệm rất hay, mình phục thật đó. Thói quen lượm lặt, sưu tầm giống mình quá ^^. Khi nào có dịp mình sẽ khoe cả gia tài hihi

    Like

Leave a comment