Chờ tin

Chào các bạn,

Đến hôm nay là ngày thứ 14 chuyến bay 370 của Malaysia Airlines mất tích. Có lẽ các bạn đã thấy hình ảnh của thân nhân của hành khách khóc lóc đợi tin hằng ngày. 2/3 hành khách là người Trung quốc, và rất nhiều người đàn ông Trung quốc trong chuyến bay đó là con duy nhất trong gia đình, do chính sách một con của Trung quốc những năm qua. Tưởng tượng đến nỗi đau của các cha mẹ bị mất người con duy nhất.

Đối với cha mẹ, vợ chồng, đợi tin và hoàn toàn chẳng có tin gì như thế, có lẽ là rất nặng nề và khổ sở.

Mình có thể cảm nhận được nỗi đau đó.

Dù sao thì không có tin cũng là còn hy vọng.

Mình thử đặt mình vào trường hợp của một cha mẹ chờ tin như thế, và hỏi: Mình sẽ thế nào? Mình có thể ăn ngủ được không? Mình có thể bình tĩnh được không? Mình có thể chống đỡ đau khổ được không? Mình sẽ phải làm gì?

Thật khó trả lời khi mình không phải là người trong cuộc. Nhưng mình biết có một việc mình sẽ làm thường xuyên, đó là cầu nguyện. Nói chuyện với Chúa để có bạn chia sẻ mọi điều.

Có lẽ ăn ngủ sẽ không tốt, vì ngoài việc trăn trở ra, ban ngày lại phải ngóng tin từ chính phủ. Nhưng mình sẽ cố gắng để ăn ngủ—ăn cơm không vô thì ăn cháo, uống sữa, uống nước trái cây… những thứ chất lỏng dễ nuốt. Và cố gắng nằm nghĩ nhiều. Cơ thể mà xuống cấp thì thường tạo thêm stress không cần thiết.

Ngoài ra thì chẳng biết sao nữa.

Có những lúc, phải nói là mình đau âm thầm thì đúng hơn là tĩnh lặng.

Luyện tập tĩnh lặng cả đời có lẽ cũng không được như Bồ tát.

Hay Bồ tát cũng có những lúc rơi nước mắt mà ta không biết?

Mình biết Chúa Giêsu khóc thường xuyên.

Chúc cả nhà vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Chờ tin”

  1. “rất nhiều người đàn ông Trung quốc trong chuyến bay đó là con duy nhất trong gia đình, do chính sách một con của Trung quốc những năm qua” ==> tư duy của tác giả để ở đâu? cứ cảm tưởng như mất con trai thì hơn hẳn mất con gái thế.

    Like

  2. Dear Anh Hai

    “Thật khó trả lời khi mình không phải là người trong cuộc. Nhưng mình biết có một việc mình sẽ làm thường xuyên, đó là cầu nguyện. Nói chuyện với Chúa để có bạn chia sẻ mọi điều.” Điều này rất đúng với em trong cuộc sống.

    Có những lúc em đứng trước những hoàn cảnh, em thấy mình không thể mở lời ra để nói gì được dù đó là Lời Chúa. Bởi một lẽ vì đúng là mình không phải người trong cuộc.

    Chỉ biết lặng thầm cầu nguyện và lần sau em đến tiếp, đến tiếp… Cho đến khi họ vượt qua được và an bình trở lại.

    Hôm nay em cũng như Thu Hằng là cầu nguyện cho họ, cho nạn nhân cũng như cho thân nhân.

    Em M Lành

    Like

  3. Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ và nhắc đến vụ máy bay này. Từ 2 tuần nay, thực sự ngày nào em cũng check vài lần xem có tin gì không mà như là càng ngóng càng mất hút. Cảm giác thế giới ngày càng không hiểu nổi. Nhưng em vẫn hy vọng có một phép lạ nào đó và họ còn sống. Cùng cầu nguyện cho họ:)

    Like

Leave a comment