Chào các bạn,
Không ai thích cái sự nợ nần, nhưng có những món nợ lại là cơ hội để được giúp người và trả nợ đời.
Khoảng hơn 2 năm trước, một người bạn mình mở công ty khởi nghiệp. Bạn mình đã thực hiện huy động vốn khởi nghiệp bằng cách list ra một danh sách bạn bè người thân để đi xin và vay mỗi người 10$. Đây là cách làm rất phổ biến ở những nước phương Tây có văn hóa khởi nghiệp.
10$ đó là một phần trong cái vốn của người khởi nghiệp mà thường được nhắc đến là 3Fs: Friends, Family and the Fools. Là những người bạn, gia đình, và tạm gọi là những kẻ khờ tin vào những việc người khác cho là điên rồ mà mình đang làm mà ủng hộ giúp đỡ mình. Vốn ở đây không chỉ là giúp đỡ về tiền mặt vật chất và rất nhiều thứ vô hình khác. Và nếu như định nghĩa này thì mình thấy bạn bè và gia đình mình toàn những người còn trên cả mức khờ. (Ở ĐCN có lẽ cũng toàn những “kẻ khờ”)
Rất nhiều người đã nghi ngờ và nói bạn mình cẩn thẩn, không thì chỉ vì nợ vài đồng tiền mà đánh mất tình bạn. Nhưng bọn mình thì tin rằng nợ tiền thì chắc chắn sẽ trả được. Có tình bạn trong sáng thì sẽ không bao giờ bị mất đi chỉ vì vài đồng tiền. Mình chỉ nói bạn mình là nếu người ta cho mình nợ bằng tiền, khi có điều kiện cố gắng trả được người nào hay người đó.
Tất nhiên là mình cũng có tên trong list đó của bạn mình. Đến lượt mình, thực sự lúc đó mình không có tiền, 1$ cũng không có luôn chứ đừng nói là 10$. Mình mới học xong cao học xong, về Việt Nam cũng chưa rõ làm gì. Lúc đó thực sự mình chưa hề có ý định học tiếp PhD. Nhưng mà không ai biết được, cuộc sống luôn có những khúc ngoặt twist and turn mà mình không ngờ được.
Mình không có tiền và mình đã nói với bạn mình rằng, mình sẽ giúp với tất cả khả năng có thể và không lấy tiền của bạn (tất nhiên là bạn phải cho mình ăn trưa miễn phí chứ bụng mình đói thì mình có siêu nhân cũng chẳng giúp được). Mình nói với bạn rằng mình đã nhận được của cuộc sống nhiều rồi, và chỉ trong vòng khoảng nửa năm mình lại đi học tiếp, bây giờ mình muốn giúp người khác là một cách để trả nợ.
Một trong nhiều lý do nữa thực thà là bây giờ mình mới nói. Trước lúc đó mình cũng đã đi xin làm part-time vài nơi. Mình không muốn làm full-time vì mình muốn trước khi đi học có thời gian chăm sóc mẹ mình đang bệnh. Nhưng mà hình như là cũng may chẳng ai nhận làm parttime với cái hồ sơ của mình 😀 .
Thế nên là mình lại lao vào làm khởi nghiệp với các bạn mà thành ra còn bận điên cuồng hơn cả mấy lần full-time, không có cả thời gian ở nhà. May mà mẹ mình cũng lành bệnh nhanh chứ nói là ở nhà chăm sóc mẹ cũng hơi xấu hổ 😛 . Và tất nhiên là mình lại tiếp tục nợ bố mẹ gia đình vì cứ thế nuôi mình lớn khôn rồi cho mình chạy đi khắp chốn. Rồi trong lúc bọn mình làm khởi nghiệp thì món nợ bạn bè gia đình cứ to dần lên vì hầu như cứ gặp ai là bọn mình mắc nợ hết. Nếu cứ tính sòng phẳng ra bằng tiền để phải trả cho các dịch vụ như các công ty phải thuê người từ in ấn cho đến thiết kế, rồi tư vấn thậm chí cả đồ ăn thì chắc là bọn mình phá sản ngay từ đầu không trả nổi.
Cũng phải nói là từ trước có lẽ là mình và các bạn mình có cái may mắn là “da dày” hơn mọi người một tí thì phải. Trước kia khi mình cần thiết là hỏi mượn bạn và khi có tiền lại thì trả ngay lập tức. Thế nên lúc nào cũng rỗng túi 😀 .
Mình vẫn luôn tin rằng nợ tiền thì kiểu gì mình cũng trả được, cho nên bọn mình không ngại giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hay vì công việc cần. Bọn mình tin rằng còn duyên là còn nợ bằng cách này hay cách khác. Khi đã hết duyên thì có khi không gặp được nhau chứ đừng nói là nợ nhau.
Nếu vẫn còn duyên với đời thì có muốn dốc hết tình này và trút hết tiền này mình cũng không trả được hết nợ đời.
Sinh ra là đã là có duyên với đời và nợ cha mẹ công sinh thành và nuôi dưỡng rồi. Có gạo ăn là nợ người nông dân. Sinh sống là nợ đất mẹ thức ăn, nước uống, bầu trời không khí để thở vì con người không tạo ra của cải tài nguyên được. Tiền cũng cần có tài nguyên để tạo ra cái máy để in tiền. Vàng cũng là đào từ đất mẹ mà ra.
Ra đường là nợ người nhặt rác quét rác sạch đường rồi. Chưa kể gặp người lạ là mắc nợ nhau rồi khi họ nói cho mình buộc lại cái dây giầy bị tuột từ lúc nào. Nếu không chỉ vài bước nữa đi dẵm phải ngã bổ ngửa ra, có khi mình còn phải vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chứ không đùa. Vậy đó, món nợ của mình cứ chồng chất và ngày càng nhiều.
Có nhiều khi chúng ta sợ chuyện nợ tiền nong vật chất nhưng lại không biết sợ việc nợ đời hay đúng hơn là không biết mình đang nợ nần rất nhiều thứ mà cứ thả phanh tiêu dùng.
Rachel Carson trong cuốn “Mùa xuân in lặng” – “The silent Spring” đã nói về món nợ thiên nhiên khổng lồ của con người với muôn loài do việc sử dụng thuốc trừ sâu diệt hết con trùng. Cuốn sách đã tạo lên cả một làn sóng khiến cho nước Mỹ phải thay đổi chính sách bảo vệ môi trường trong những năm 1960s. Rachel đã miêu tả rằng mùa xuân đã không còn tiếng chim vì chim chóc không còn sâu ăn, hay chim ăn phải sâu cũng bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Rồi đến một ngày thành phố của bà ở trở thành thành phố chết không hề có tiếng chim hót vì mọi loài chim bị đầu độc hết rồi. Chúng ta có hình dung được thành phố mình ở sẽ như vậy không?
Khi mình biết được mình đang nợ đời nhiều quá, mình muốn trả nợ những người giúp mình bằng cách giúp nhiều người khác. Trả nợ thiên nhiên, muông thú bằng cách ăn ít thịt đi một tẹo. Trả nợ bầu không khí bằng cách đi xe máy ô tô ít đi một tẹo mà đi phương tiện công cộng nhiều hơn. Mình trả nợ môi trường bằng cách tiêu dùng có trách nhiệm hơn, tập ăn chay để bù cho những chuyến di chuyến công tác bay vèo vèo bằng máy bay.
Chúc cho chúng ta mắc nợ và trả nợ đúng người đúng nơi.
Thu Hằng
Cảm ơn chị Thuận và anh Hoành đã ủng hộ em nha ^^
Cảm ơn Châu. Hằng tập viết cho ĐCN nên mới ngày càng tiến bộ vậy đó. Hy vọng là sớm nhận được bài chia sẻ của Châu trên ĐCN
LikeLike
Bài này rất sâu sắc, Hằng. Cám ơn em.
LikeLike
Chị cũng có suy nghĩ giống Hằng 🙂 cám ơn em vì bài viết hay 🙂
LikeLike
Hằng dạo này càng viết, ngòi bút càng sắc sảo đó!
LikeLike
Cảm ơn bạn anan88 nha. Đúng rồi đó bạn lời trong một bài hát gì mình quên mất rồi ^^
LikeLike
Cam on chi Hang.
Doc bai ne em nho den mot bai hat ko nho ten co cau: ” Doc het tinh nay ta tra no doi”…Hoa ra cai no doi thu vi den vay chi nhi?
LikeLike