Tặng gùi

Chào các bạn,

Có điện thoại báo trưa mai hai chị trên đường từ Nha Trang về Kontum, ghé qua thăm và nghỉ đêm tại nhà trong Buôn Làng, sáng hôm sau các chị trở về Kontum.

Trong khi nói chuyện qua điện thoại một số mẹ cũng đang ở đó, các mẹ nghe qua những câu mình trao đổi nên biết mình sắp có các Yăh ở xa đến thăm. Vì vậy đến tối một số mẹ đem đến cho: Nếp, gạo thơm, măng khô, chuối và ba con cá lóc đồng to còn sống nguyên. Mình chưa hết cảm động về những quan tâm của các mẹ, lại thấy mẹ Thủy mang đến cho mình một cái gùi nhỏ rất xinh. Mình nhận và nói: “Mẹ Thủy vẫn nhớ điều Yăh ước hể?”. Mẹ Thủy gật đầu, cười hiền hòa chân chất trước câu hỏi của mình.

Đúng! Cái gùi nhỏ này là điều ước của mình. Một hôm ngồi làm rau với các mẹ trong đó có mẹ Thủy, mình kể đi mua sắm chén đũa ở Buôn Ma Thuột, định mua một cái rổ đan tre nghệ thuật để đựng trái cây, dọn lên bàn ăn tráng miệng khi nhà có khách dùng cơm, nhưng lại không mua vì nhớ đến những nghệ nhân đan gùi trong Buôn Làng. Hơn nữa đang ở giữa làng dân tộc, mình muốn có một cái gùi nhỏ thấp để đựng trái cây, như vậy vừa ý nghĩa vừa đẹp, lại mang được nét đặc trưng Tây nguyên.

Mình chỉ kể một cách bâng quơ về ý thích, không ngờ hôm nay lại nhận được nó từ mẹ lớn tuổi, có dáng vẻ bên ngoài mộc mạc nhỏ bé.

Nhìn cái gùi, mình nghĩ chắc do ông cụ Phin, bố mẹ Thủy đan, vì chồng mẹ Thủy đã mất lâu rồi, hiện giờ mẹ Thủy và sáu người con ở chung với người bố là ông cụ Phin bảy mươi tư tuổi.

Ông cụ Phin thường xuyên đau yếu vì tuổi già. Có những lần mình đến thăm, ông cụ Phin đau nhức toàn thân và ho rất nhiều, ho không ngủ được! Ông cụ Phin đã hỏi xin mình rau húng để ngâm với nước nóng uống, may chi bớt ho, ông cụ Phin nói nghe có người chỉ cho như vậy, mình đã mua một kí gởi mẹ Thủy mang về cho ông cụ Phin giúp mình.

Mẹ Thủy trả lời mình là ông cụ Phin đan cái gùi và hỏi: “Lem hin? (đẹp không?)”. Mình nói rất đẹp, cảm ơn mẹ Thủy và ông cụ Phin nhiều!

“Ông cụ Phin đau ốm như vậy làm sao đi lên rừng tìm tre chặt về để đan được?”.

“Tre này trồng sau vườn. Hôm chặt tre, ông cụ Phin gọi cháu Marc học lớp Tám ra vườn, ông cụ Phin chỉ cháu Marc chặt. Đem vào nhà, cháu Marc chặt khúc ra theo ý ông cụ Phin, phần còn lại ông cụ Phin tự làm.”

Nói đến đây mẹ Thủy thở dài. Mình hỏi nhà đang có chuyện gì phải không? Mẹ Thủy nói chưa nhưng gần có! “Mẹ Thủy nói như vậy, Yăh không biết mẹ Thủy muốn nói gì!”.

“Chiều nay khi đưa cái gùi cho mình, ông cụ Phin nói: Đem cho Yăh, nói mình cho nó! Sau đó ông cụ Phin lại nói: Khi còn khỏe, đan được nhiều, mình muốn đan lấy tiền, không nghĩ đến chuyện đan làm việc tốt, bây giờ muốn đan làm việc tốt, lại không còn sức và thời gian nhiều nữa! Như vậy chắc nó gần đi rồi Yăh hể?”

Matta Xuân Lành
 

3 thoughts on “Tặng gùi”

  1. Dear Anh Hai và Thu Hằng

    Em cảm ơn Anh Hai và Hằng đã chia sẻ. nghề truyền thống này em thấy đang dần mai một trong Buôn Làng.

    Chỉ còn một số người già trên sáu mươi tuổi biết đan thôi còn thế hệ sau gần như không ai biết đan nữa.

    Những chiếc gùi bán ở những quầy hằng lưu niệm được làm bằng máy tuy không chắc không bền nhưng giá thành rẻ hơn nên dân mình vẫn thích 😛

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment