Quang Dũng là một ca sĩ với giọng ca trầm và có nhiều nét suy tư, khi nghĩ đến những bài hát mà anh thể hiện, mình thấy cả một tâm hồn sâu lắng. Đâu đó là những yêu thương của một người đàn ông khép kín bên trong hay tâm sự về một người phụ nữ mà mình thương mến đồng cảm. Cái nhẹ nhàng trong những bài hát ấy khiến người ta tưởng là dễ quên mà cũng rất lắng đọng. Hạnh phúc là những chuỗi hạt được sâu bằng những giây phút hân hoan hằng ngày.
Chiều nay khi mình đọc lại bài thơ “Tự hát” mà Xuân Quỳnh viết, mình thấy cái bao la mà rất đời thường của một người phụ nữ với những mơ ước giản dị “biết yêu anh và biết được anh yêu”, một người phụ nữ tuy “lo âu trước xa tắp đường mình” với “dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm” thì vẫn thấy “trái tim đập cồn cào cơn đói” với một tình yêu cháy bỏng và tha thiết. Mình yêu một cái gì đó rất phụ nữ của Xuân Quỳnh, và cũng rất yêu một cái gì đó thật lắng đọng trong tâm hồn của người con trai mà Quang Dũng thể hiện.
Một sự đồng cảm, mà cũng có chút đối lập nhau, các bạn nhỉ?
Mời các bạn nghe “còn ta với nồng nàn” nhé!
Và chúc các bạn có một “ngày thật xinh”!
17/3/2014
Đỗ Hồng Thuận
-
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
cho vừa đôi chân em đến.
Này em ngoan ơi nói câu tình.
Cho thân ta tái sinh.
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời …
còn ta với nồng nàn.
Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này.
Cây xanh lên tiếng đây.
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời …
Còn ta với nồng nàn.