Chào các bạn,
Mình đã sống trong Buôn Làng của anh em sắc tộc Sêđăng hơn một năm, đã ăn một cái Tết trong Buôn Làng nên bây giờ mình biết rõ ràng, không mơ hồ, không phỏng đoán và khẳng định được: Nguyên thủy anh em Buôn Làng Sêđăng không ăn Tết Nguyên Đán.
Mình nói nguyên thủy bởi hiện nay anh em Buôn Làng giao tiếp, tương quan nhiều với người Kinh qua môi trường lao động, buôn bán và các em nhỏ qua môi trường học đường. Vì vậy những lễ hội của người Kinh ảnh hưởng trên anh em Buôn Làng rất nhiều, nhất là ngày Tết. Chính vì vậy trước Tết, mình cũng được anh em Buôn Làng đến đi Tết gà, nếp, đậu, gạo thơm, măng khô… Nghĩa là trong những ngày cuối năm, anh em Buôn Làng đến gặp gỡ bày tỏ lòng biết ơn, sự quí mến chân tình với những thực phẩm anh em Buôn Làng làm ra.
Khi đón tiếp anh em Buôn Làng cũng như những đoàn thể trong Giáo xứ, mình sợ anh em Buôn Làng ngại nên mở lời mời: “Ngày mồng Một Tết đến nhà Yăh ăn Tết và Yăh lì xì, đến đông người cũng được, không phân biệt người lớn hoặc em nhỏ, đến nhà là Yăh lì xì”. Khi được mời, ai cũng cười vui vẻ gật đầu nói dạ vâng nên mình đã chuẩn bị rất nhiều hạt dưa bánh mứt cũng như rất nhiều bao lì xì.
Sáng mồng Một Tết, ngoại trừ các em học sinh Lưu trú đến mừng tuổi mới các Yăh, ngoài ra không có người nào, kể cả các mẹ thân quen! Và con đường trước nhà, mọi ngày, các em nhỏ chạy nhảy chơi đùa rượt bắt và người qua lại đông vui nhưng hôm nay, mồng Một Tết thì không thấy em nào! Con đường im ắng một cách lạ thường. Mình nói với Yăh ở với mình: “Hình như anh em Buôn Làng giữ im lặng cho Yăh ăn Tết hay sao? Không ai dám đi qua con đường này hôm nay!”
Đợi đến ngày mồng Hai và mồng Ba cũng không ai đến nên sau Tết, mình hỏi mẹ E: “Hôm trước Tết, Yăh mời anh em Buôn Làng Tết đến nhà Yăh chơi, nhưng Yăh đợi hết mấy ngày không thấy ai đến?”.
“Cái bụng mình nó muốn đến chơi với Yăh lắm nhưng cái chân nó không cho đi! Người dân tộc mình trong năm không mời được Yăh đến ăn một lần nào, thì Tết Yăh mời cũng không dám đến! Anh em Buôn Làng trước kia không ăn Tết nhưng sau cũng học theo người Kinh ăn Tết, cũng nghỉ không đi làm trong những ngày Tết, nhưng không ăn Tết lớn như người Kinh.”
“Người lớn như vậy, còn các em nhỏ cũng đi đâu Yăh không thấy chơi trước đường như mọi ngày?”
“Trong ngày mồng Một, bố mẹ cũng không cho các con đến chơi nhà người khác! Phải ở nhà, không được đi chơi. Nếu muốn đi phải ba giờ chiều mới cho ra suối chơi!”
“Sao phải cấm như vậy?”
“Nếu ngày mồng Một Tết mà đi là cái chân quen, đi ra ngoài nhiều, sau này nó đi nhiều lắm, gia đình không giữ chân nó được, bố mẹ không tìm ra nó!”
Thì ra là như vậy! Mình hy vọng đó chỉ là quan niệm của những người thế hệ trước như mẹ E, còn người trẻ hôm nay sẽ không còn giữ não trạng đó nữa.
Để đến cái Tết thứ hai này, mình quan sát những bạn trẻ xem sao!
Matta Xuân Lành