Tự sự của sinh viên nghèo Trần Ngọc Thức – Tấm gương hiếu học của Thức

 

TỰ SỰ CỦA SINH VIÊN NGHÈO TRẦN NGỌC THỨC

Gia đình tôi có ba người. Ba là Trần Văn Hữu sinh năm 1946, mẹ là Nguyễn Thị Hường sinh năm 1955, ba mẹ đều là công nhân công ty Cao su Đắc Lắc. Năm 2000 ba tôi bị giảm biên chế do mất sức lao động, còn lại một mình mẹ vất vả đi sớm về khuya . Ngày nào cũng như vậy, bà ốm yếu gầy nhom, tôi không biết làm gì hơn để giúp mẹ đỡ một phần gánh nặng.

Gương mặt khắc khổ của Thức đầy nỗi buồn lo

Gương mặt khắc khổ của Thức đầy nỗi buồn lo. Ảnh: T.V .

Sau một thời gian về nhà, ba bị mắc bệnh cao huyết áp, rồi tai biến phải năm một chỗ đến nay đã hơn 10 năm. Mẹ tôi đã khổ lại càng khổ thêm, bao nhiêu tiền lương nhận về đều lo tiền viện phí, thuốc men cho ba và lo cho tôi ăn học.

Căn nhà được công ty Cao su cho mượn, mùa nắng thì nóng còn mưa thì nước không ngừng chảy vào nhà qua mái tôn đầy các lỗ to nhỏ. Năm 2006 mẹ phải vay mượn làm nhà cấp 4 ngay trong khu tập thể của Cty  tại hẻm 74 Ngô Gia Tự phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột. Tài sản là con số không, thậm chí một cái ti vi trắng đen cũng không có. Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi lần tôi muốn xem tivi là mẹ bế tôi qua nhà bên cạnh, sau mỗi lần xem phải trả tiền cho bà hàng xóm. Có lần tôi đói, nhà không có gạo, mẹ phải mua thiếu một gói mì tôm, năn nỉ mãi họ mới bán còn nói:

_ “Chị chỉ biết mua thiếu hoài, còn gói mì tôm đó chị lấy luôn đi ! ”.

Mẹ cầm gói mì tôm về đến nhà mà nước mắt lăn dài hai gò má. Một gói mì tôm mà đến 3 miệng ăn, mẹ phải nhịn để nhường cho tôi và ba. Hôm có tiền mua được một ký gạo, thêm ít gói mỳ tôm trộn với cơm sống qua ngày, sang hơn một tí thì có rau mang đi luộc lấy nước làm canh. Có lần tôi qua nhà hàng xóm thấy con người ta được ăn thịt gà, tôi thèm về đòi mẹ. Mẹ không biết làm gì chỉ biết ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi cứ khóc, cứ khóc… Mẹ đành ra bứt ít đọt rau lang về xào lên và dỗ tôi : Thịt gà nè con ! Thế là tôi ăn ngon lành. Có lúc rau lang cũng không có, mẹ nấu một lon cơm để ăn với nước mắm, canh thì lấy nước sôi để nguội cho ít muối quấy lên chan vào cơm.

Không biết sao cuộc sống nhà tôi lại khổ đến như vậy. Từ chén nước mắm, những gói mì tôm, những đọt rau lang mà người ta trồng cho heo ăn mà tôi đã lớn lên.

Năm 2010 mẹ nghỉ hưu. Những ngày khốn cùng chưa biết bao giờ mới chấm dứt thì tại ương tiếp tục giáng xuống. Sau một giấc mơ thấy có người mách bảo:

-“ Chị bị mắc bệnh ung thư”

Nhiều đêm mất ngủ vì câu nói đó, mẹ đi khám. Hết bệnh viện tỉnh Đắc Lắc rồi đến Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn – Kết quả 2 nơi đều giống nhau: Mẹ bị ung thư gan!.

Mẹ suy sụp, người chỉ còn da bọc xương. Mẹ cứ sợ không biết sống được bao lâu? Chết rồi chồng con ai lo ?Nhìn mẹ ngày ngày héo dần, tim, gan, phèo, phổi tôi như bị trăm ngàn mũi dao đâm chém. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nữa…

Một thời gian dài sống trong gặm nhấm nỗi gia cảnh mình hẩm hiu, hết trách đời, trách ông trời bạc bẽo, đến trách số phận mình đen đủi. Học hết cấp 3 cứ tưởng mình sẽ bước chân vào giảng đường đại học như bao bạn bè cùng trang lứa nào ngờ… Hết theo ba vào bệnh viện đến quen mặt, lại dìu mẹ năm lần bảy lượt thăm khám, lấy mẫu máu,  chụp phim, lên bàn mổ ở bệnh viện… Ước mơ của tôi gói gọn vào giường bệnh của ba và mẹ.

Những ngày đen tối nhất là những ngày mẹ mổ xong, kết hợp xạ trị, Bệnh viện Ung bướu trả về không một tia hy vọng. Bà con hàng xóm, bạn bè tới thăm càng đông thì tôi càng lo sợ cái ngày tôi không dám nghĩ ấy sẽ đến vào lúc nào…

Rồi có người bày lấy thuốc của một ông lang ở tận ngoài Bắc, rồi như có phép màu mẹ tôi sống được đến hôm nay, có thể đi đứng trở lại và có thể tự làm những việc lặt vặt trong nhà nhờ vào những thang thuốc trường kỳ ấy.

Cơ quan cũ của ba, mẹ giúp tôi vào làm công nhân dây chuyền nước uống đóng chai, lương tháng được hơn hai triệu. Công việc giúp tôi khuây khỏa phần nào.

Giấc mơ vào đại học của tôi lại có dịp trỗi dậy! “Không đi được đường thẳng thì phải đi đường vòng” nhưng làm thế nào không bị mất việc làm mà vẫn đi học, vẫn lo cho ba, mẹ được vẹn toàn. Bạn bè khuyên bảo, động viên giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế là ngày đi làm, đêm tranh thủ lôi vở sách ra ôn luyện. Tháng 9/2011 tôi đậu vào Đại học Tây Nguyên khoa kinh tế hệ đại học tại chức.

Thức chăm sóc người cha đau yếu

Thức chăm sóc người cha đau yếu

Những ngày gần đây bệnh tình của ba và mẹ có dấu hiệu tăng nặng. Mẹ liên tục bị những cơn đau nhức hành hạ mỗi đêm, đôi chân của mẹ giờ không thể đứng lâu quá năm phút. Ba trước giờ lên bệnh viện thăm khám hàng tháng lấy thuốc cầm cự. Mới đây lại ông phải nhập viện cấp cứu nằm điều trị cả tháng vì chứng viêm phổi. Qua CT, bác sĩ phát hiện ông mắc thêm bệnh teo não, phổi gần như không còn hoạt động, không còn khả năng đáp ứng nhu cầu của cơ thể, tắc nghẽn mạch máu. Phải luôn có người túc trực để ý mỗi khi khó thở, toàn thân ông tím tái, nếu không  kịp thời thở ô xy sẽ chết ngay. Mỗi ngày bây giờ phải dùng máy thở ô xy ba đến bốn lần.

Không biết nghiệp chướng, hay ông trời đang đày đọa gia đình tôi mà khủng khiếp đến vậy? Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả…

_ Có lẽ ông trời đang thử thách sự chịu đựng của mình?

Dù gì đi nữa tôi vẫn phải sống, chỉ sợ nhất một điều mình không có đủ sức lo cho ba, cho mẹ đến phút cuối cùng? Không biết đến lúc nào đó mình còn có thể lê bước đến trường ???

Thức kể, Trương Nhất Vương ghi

 

Tấm gương hiếu học của Thức

Nếu không quá khát khao, cố hết sức để được học, thì sinh viên Trần Ngọc Thức (sinh năm 1990, lớp quản trị kinh doanh K12A2, khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên) đã rời trường lớp từ lâu.

Ba mẹ Thức cùng làm công nhân Công ty cao su Đắc Lắc. Mẹ Thức do sức yếu lại phải lao động cực nhọc nên 5 lần mang thai chỉ sinh được mỗi mình Thức. Ba Thức sau thời gian nghỉ mất sức lao động bị tai biến nằm liệt một chỗ, mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều trông chờ vào đồng lương của mẹ. Năm 2010 mẹ Thức nghỉ hưu rồi phát hiện bị ung thư gan, mạng sống ngày càng  mong manh.

Gánh nặng gia đình buộc Thức phải vừa học, vừa làm trong dây chuyền nước đóng chai của Công ty cao su, vừa xoay vòng chăm sóc cả ba và mẹ. Hàng tuần Thức đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 chủ nhật đi học. Vì ba mẹ hay phải nhập viên đột xuất nên lịch đi làm của Thức cũng theo đó mà thất thường, phải tranh thủ làm bù giữa những đợt học, để được nhận mức lương từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/ tháng phụ thêm tiền thuốc thang vào đồng lương hưu ít ỏi của mẹ,  trả tiền cơm khi làm tăng ca hoặc gom góp đóng học phí.

Ông Trần Vinh Thắng tổ trưởng tổ sản xuất nước đóng chai nơi Thức làm việc cho biết đã nhiều lần đến thăm và biết rất rõ gia cảnh Thức quá khó khăn. Công đoàn tổng Công ty và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ ít nhiều, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Kể về Thức, ông đầy thương cảm: Cậu ấy tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, sáng tạo trong công việc, sống hòa đồng. Nghèo khó vậy mà Thức vẫn quyết tâm theo học đại học tại chức, anh em chúng tôi hết sức khâm phục ý chí vượt lên hoàn cảnh của cậu ấy !

Tìm đến căn nhà nhỏ xíu của gia đình Thức ở khu tập thể Công ty cao su ( hẻm 74 Ngô Gia Tự, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột), chúng tôi gặp Thức với gương mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu vì phải thức khuya dậy sớm, dáng dấp còm nhom và hai vai như trĩu dưới gánh nặng lo toan. Thức tâm sự “Có đêm đi làm về, bước vào căn nhà tối om đầy mùi bệnh tật, nghe tiếng thở yếu ớt của ba mẹ mỗi người nằm một giường mà lòng dạ em rối bời buồn tủi, phải cố nén để khỏi òa khóc thật to …”

Mẹ Thức ngậm ngùi than : “Hai vợ chồng tôi sắp chết đến nơi mà không lo được cho con cái nhà. Tiếng là khu tập thể nhưng nhà ở đây chẳng có giấy tờ gì , người ta giải tỏa lúc nào là ra đường lúc đó ! Ông nhà tôi nằm một chỗ cả chục năm rồi. Bác sĩ bảo não bị teo, phổi hoạt động yếu, mạch máu tắc nghẽn. Phải mua cái máy thở ô xy về nhà, lúc nào không thở được thì cho thở máy…”

Ra về, tôi đau đáu nỗi cầu mong Thức sẽ được các tấm lòng vàng chia sẻ, giúp đỡ kịp thời để Thức vừa đủ sức phụng dưỡng được cha mẹ, vừa có điều kiện học tập tốt hơn…

                                                                      Bài và ảnh

                                                               Trương Nhất Vương

3 thoughts on “Tự sự của sinh viên nghèo Trần Ngọc Thức – Tấm gương hiếu học của Thức”

  1. Mình rất xúc động khi đọc bài viết này, anh Thức có hoàn cảnh khó khăn giống mình, hiện tại mình cũng tự đi làm để nuôi sống bản thân và gia đình. Mình cũng đang học Đh Tây Nguyên. Nếu ai biết sdt của anh Thức thì cho mình xin nhé, hi vọng mình sẽ giúp được điều gì đó cho anh.

    Like

  2. Thật đáng thương cho hoàn cảnh của em Thức.
    Với ý nghĩ: Ông Trời đang thử thách mình đã làm cho em Thức có nghị lực sống.
    Xã hội vẫn còn nhiều gia đình, nhiều con người quá vất vả, khổ sở.
    Mong cho em Thức luôn vững vàng, gia đình em an lành, em vượt qua mọi khó khăn và em sẽ học xong đại học, thành công sau học tập.
    Cám ơn Thiên Nga đã cho mọi người một cơ hội nhìn lại cuộc sống của mỗi người mà cố gắng hơn.

    Like

Leave a comment