Lạc đêm Giáng sinh

 

Chào các bạn,
sân nhà thờ đêm Noel
Những năm mình còn nhỏ, gia đình ở thị xã Pleiku bây giờ là thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Là một gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo, nên không bao giờ bỏ tham dự những buổi thánh lễ, dù thánh lễ được cử hành rất khuya như: Lễ giao thừa, lễ Phục Sinh hoặc lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Mình nhớ những năm 1966 – 1967, các thánh lễ nửa đêm thường được cử hành vào gần đúng mười hai giờ đêm.

Năm 1967 gia đình mình có bốn người: Ba má và hai người con, mình bảy tuổi và em Long hai tuổi. Mặc dầu đêm Noel năm ấy trời rất lạnh, lễ khuya và hai chị em còn nhỏ, nhưng cả gia đình đều đi tham dự thánh lễ nửa đêm Mừng Chúa Giáng Sinh, tại nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên Pleiku.

Sau khi kết thúc thánh lễ đêm trong nhà thờ, mọi người có thói quen ra hang đá đọc kinh cầu nguyện với Chúa Hài Đồng, trước khi ra hang đá má đưa cho mình tờ giấy bạc hai đồng và dặn: Con đến hang đá cầu nguyện với Chúa Hài Đồng, và bỏ vào thùng tờ giấy bạc hai đồng và nói: Con mừng tuổi Chúa! Dặn mình xong ba bế em Long còn má nắm chặt tay mình dắt đi.

Bước trên những bậc thềm để xuống sân nhà thờ: Một quang cảnh in đậm trong tâm trí tuổi thơ của mình ngày đó: Trong sân nhà thờ dưới ánh đèn nhiều màu là cả một biển người, tiếng gọi, tiếng kêu nhau í ới và xô đẩy chen lấn để tiến về hang đá, nên má cứ phải nắm chặt tay mình!

Trong khi gia đình mình tiến về hang đá thì gặp một em gái khoảng tuổi của mình, em mặc áo len màu đỏ đậm và quần dài màu đen, tóc dài hơn vai được cột giản dị phía sau, em vừa chạy vừa khóc to gọi má với vẻ mặt ngơ ngác nhìn đám đông chen lấn tìm kiếm!

Nhà thờ giáo xứ Thăng Thiên, Pleiku
Nhà thờ giáo xứ Thăng Thiên, Pleiku
Mình nghe má nói với ba: Em bé này bị lạc! Và rất nhanh má nắm lấy tay em không để em chạy tiếp, má nói: Cháu đứng đây với cô, cô là bạn của má cháu, má cháu nhờ cô đưa tiền cho cháu và dặn cháu đứng đây đợi má vì người đông má cháu chưa đến kịp! Chút xíu nữa má cháu đến sẽ dẫn cháu đến hang đá ở đằng kia mừng tuổi Chúa Hài Đồng! Nói xong má chỉ hang đá và đưa cho em tờ giấy bạc hai đồng, em cầm tiền và không khóc cũng như không chạy nhưng đứng lại với gia đình mình, vòng tay phía trước ngực hướng về hang đá để chờ má đến.

Mình còn nhỏ nên không định được thời gian chờ đợi, chỉ nhớ lúc đó cũng còn rất đông người chen lấn, và trong giòng người đông đúc đó, có một người phụ nữ vừa chạy vừa khóc to và gọi con ơi! Con ơi! Đi phía sau là người đàn ông cũng đang bế một em bé. Má nhìn thấy và gọi bà dừng lại, bà dừng lại nhìn thấy em đang đứng cùng với mình, vòng tay trước ngực mặt hướng về hang đá, bà ôm chầm lấy em và khóc nghẹn ngào trong sự vui mừng khôn kể xiết!

Và cũng kể từ lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh năm đó, năm 1967, sau biến cố Thu Vân bị lạc trong đêm lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, mình lại có thêm Thu Vân là người bạn nhí trong thế giới tuổi thơ của mình 😛

Matta Xuân Lành

 

4 thoughts on “Lạc đêm Giáng sinh”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ phân tích thêm, cho em có thêm kinh nghiệm.

    Để nếu trong cuộc sống sau này có lần nào em phải đối diện với tình huống tương tự, em không phải lúng túng.

    Em M Lành

    Like

  2. Mẹ của Xuân Lành thực là thông minh quá. Phản ứng rất nhanh: Việc gì xảy ra thì tính sau, nhưng cháu không được đi lạc nữa. Đứng ngay đây. Và lại còn làm cho cháu đứng đó vui vẻ nữa. Siêu thật!

    Like

  3. Hi Quỳnh Linh

    Lúc đầu mình cũng thường thắc mắc sao mẹ mình biết cách giữ chân một em bé một cách bất ngờ qúa như vậy!

    Và sau mình lớn dần theo năm tháng mình cũng đọc được ở mẹ điều mà Quỳnh Linh chia sẻ hôm nay.

    Rồi mình thấy trẻ thơ cũng thật dễ thương tin một cách triệt để không thắc mắc lý luận gì, nên các em luôn là người hạnh phúc như Anh Hai nhiều lần nhắc nhở và chia sẻ cho chúng ta 😛

    Cảm ơn Quỳnh Linh đã chia sẻ.

    Matta Xuân Lành

    Like

  4. Mẹ của Soeur thật là …. một trái tim người mẹ, bà đã xử lý tình huống rất nhanh trí và đầy tình yêu thương của một bà mẹ. 🙂

    Like

Leave a comment