Hôm qua mình ngồi ở văn phòng mà không sao tập trung làm việc được, vì thấy có rất nhiều thứ mình phải học, nhưng cũng có rất nhiều thứ mình không biết bắt đầu học từ đâu, như thế nào. Vậy là tâm trạng đó khiến mình cảm thấy không ổn. Tối về nhà, nhắn tin cho một anh bạn mới quen là “should we go out for dinner?” để đổi không khí. Anh đồng ý liền rồi nhắn lại cho mình địa chỉ. Thế mà mình cũng dùng dằng mãi, ăn tối xong ở nhà rồi mới chịu đi.
Mình ít nói chuyện với các bạn khác mà chỉ say hello rồi thôi, mình nói chuyện lâu hơn với một cậu bạn người Mỹ học về medicine và sẽ trở thành bác sĩ trong vài năm tới. Cậu này rất vui và buồn cười,. Lúc nào cậu cũng được bố mẹ chăm sóc đến tận răng dù sống xa nhà, đến mức ngay cả khi bị mất một cái điện thoại Iphone 5 thì mẹ cậu lại đưa cho cậu một cái Iphone khác. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình,cậu không có anh chị em. Bố cậu là bác sĩ và mẹ cậu là president cho một tổ chức phi chính phủ – phi lợi nhuận ở vùng New Jersey. Mình và cậu đều chia sẻ cảm xúc khi cùng là những đứa con được bố mẹ cưng chiều quá thể, có lẽ vậy mà đôi lúc mình chưa thấy mình lớn và chưa là chính mình.
Cả hai nói chuyện một hồi say sưa và mình quay sang hỏi chuyện anh bạn của mình. Anh ngồi rất lo lắng. Mẹ và dì của anh đang nằm ở bệnh viện bên Mỹ, dù anh có mấy anh chị em ở đó nhưng anh vẫn thấy lo, có thể anh muốn kết thúc kì internship của mình sớm hơn dự định để bay về Mỹ thăm mẹ và dì của anh. Càng nói chuyện, tự nhiên lại càng thấy phục. Bố mẹ anh là người Afghanistan di cư sang Mỹ sống. Anh sinh ra ở Mỹ nhưng khi 17 tuổi thì một mình sang Úc học và định cư. Khi ở Úc, anh quyết định hỗ trợ mấy người em cùng cha khác mẹ sang cùng với anh để học và có việc làm. Anh đang cố gắng học xong Master, rồi làm thêm về business trước khi quyết định quay về Afghanistan để làm về lĩnh vực international relations.
Ở anh toát ra một cái gì đó khá thành thật, bươn chải và hiểu đời. Khi đi với mình, anh kể rất nhiều chuyện, và hỏi mình rất nhiều thứ. Lần đầu tiên gặp nhau thì đúng là mình chẳng có ấn tượng gì nhiều, chỉ biết là điểm chung của mình và anh là rất thích đi du lịch và tìm hiểu văn hóa.Anh đi khá nhiều nơi, châu Á, Mỹ, Úc, và châu Âu. Mình thì chỉ tò mò duy nhất về nguồn cội của anh là Afghanistan. Với một đứa tò mò như mình thì Afghanstan hẳn nhiên là cho mình nhiều câu hỏi hơn hết thảy. Vùng đất này vẫn còn chiến tranh và những gì mình biết trên TV mới chỉ giới hạn dưới con mắt của truyền thông phương Tây và Mỹ. Mình muốn có một cái nhìn đúng và chính xác hơn.
Càng nói chuyện mình càng cảm phục những điều anh làm và trải qua. Bỗng nhiên nhớ đến câu nói mình đã đọc được ở đâu đó là đằng sau mỗi con người là cả một câu chuyện, hãy nhìn người khác với một đôi mắt tò mò hơn là cái nhìn đầy định kiến. Anh bạn của mình cho mình cảm nhận là một người khá chân thành và rất tốt để làm bạn, chỉ có điều khi gặp anh lúc đầu, mình vẫn hơi shocked khi anh hỏi “Will you be my girlfriend?”…
Tạm thời đó là một tối dễ chịu, mình về sớm và không bị quá giờ “giới nghiêm”.
12/2013
Đỗ Hồng Thuận
Dạ anh Thắng, gặp nhau hay trở thành bạn của nhau cũng là cái Duyên Trời định. Mình đâu có biết được 🙂
Văn hoá Phương Tây là hay khen, là nhìn thấy cái nhỏ nhất, bình thường nhất cũng khen, ngược hẳn với văn hoá của mình. Bởi vậy nên các bạn Tây gặp em mà cứ nice, beautiful, smart, intelligent, the best smile, v.v….thì em nghĩ là vì họ lịch sự và respect thôi, chứ em biết mình cũng….bình thường à 😀
LikeLike
@ Hồng Thuận: “…mỗi người có một cái taste riêng, biết đâu gặp Thuận xong anh ….”vỡ mộng” thì sao [hết trích]
Đúng rồi đó Thuận, anh biết là ngoài đời thực chắc nhà Thuận cũng gần nhà anh. Nhưng anh chưa đủ bản lĩnh để gặp Thuận vì anh chưa mơ nên chưa đến mức vỡ mộng như Thuận đoán đâu nhưng có thể khi gặp thật rồi anh lại …. tương tư thì chết à. Rồi lại đi … theo tiếng gọi của trái tim nữa thì cũng hỏng à. Hihi. 🙂
Vì vậy anh em mình cứ gặp nhau trên vườn chuối là đủ vui rồi. Đợi anh tu luyện tư duy tích cực hoàn chỉnh để gặp Thuận ngoài đời mà tâm vẫn vui vẻ như gặp Thuận trên vườn chuối nhé.
LikeLike
“Đằng sau mỗi con người là cả một câu chuyện”, Hay lắm Thuận. Đó là một chân lý sống đầy tích cực và sáng tạo.
Cám ơn em.
LikeLike
Những câu chuyện của chị Thuận thật nhẹ nhàng và dễ thương. xem chừng có nhiều anh chàng propose quá ta khiến nàng ta bối rối không biết chọn ai he 😛
LikeLike
Cảm ơn chị Hồng Thuận về bài viết.
Em rất thích câu: “Đằng sau mỗi con người là cả một câu chuyện, hãy nhìn người khác với một đôi mắt tò mò hơn là cái nhìn đầy định kiến.”.
Nam
LikeLike
@Anh Thắng: phải gặp ở ngoài đời thì mới biết được là tại sao chứ anh 😛 nhưng mà mỗi người có một cái taste riêng, biết đâu gặp Thuận xong anh ….”vỡ mộng” thì sao 😀
@Chị Hương: em cám ơn chị Hương đã đọc bài và comment, chúc chị Hương luôn tìm được tiếng lòng và dũng cảm đi theo tiếng lòng nhé!
LikeLike
Mình rất thích đọc bài của Hồng Thuận. Bài viết luôn có nội dung gần gũi, lời văn cuốn hút. Cám ơn Hồng Thuận.
LikeLike
Học theo Thu Hương:
anh Thắng mở to mắt nhìn Hồng Thuận rồi … chớp chớp mắt … tò mò … tò mò …. (tự nhủ là cô bé này có cái gì mà cuốn hút thế). Hihi…
Chợt nhớ lời anh Hoành dặn là cứ đi theo tiếng gọi của lòng mình, vậy nên anh lại chớp chớp mắt, tò mò … tò mò … để đọc được ở đâu đó đằng sau mỗi con người là cả một câu chuyện (như lời Hồng Thuận nói).
Hihi. Anh chúc Hồng Thuận luôn vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ 🙂 🙂 🙂 để ngồi trong văn phòng luôn tập trung làm tốt công việc.
Anh Thắng.
LikeLike