Bài thơ, bài hát – Chân quê

 

Chào các bạn,
file_upload200642213106_Yem1212
Hôm rồi mình nghe lại bài hát này, bỗng thấy bài này duyên quá nên post để các bạn cùng nghe cho vui.

Bài hát được phổ nhạc từ bài thơ Chân quê của Nguyễn Bính. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Bính (1918–1966) là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Việt Nam. Ông được coi như là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những bài thơ mang sắc thái dân dã, mộc mạc.

(Wikipedia)..Thơ Nguyễn Bính đến với bạn đọc như một cô gái quê kín đáo, mịn mà, duyên dáng. Người đọc thấy ở thơ ông những nét dung dị, đằm thắm, thiết tha, đậm sắc hồn dân tộc, gần gũi với ca dao. Cái tình trong thơ Nguyễn Bính luôn luôn mặn mà, mộc mạc, sâu sắc và tế nhị hợp với phong cách, tâm hồn của người Á Đông. Vì vậy thơ Nguyễn Bính sớm đi sâu vào tâm hồn của nhiều lớp người và đã chiếm lĩnh được cảm tình của đông đảo bạn đọc từ thành thị đến nông thôn. Đặc biệt là lớp người bình dân, họ thuộc lòng , ngâm nga nhiều nhất. Vì ngoài phần ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, dễ thuộc còn một vấn đề khác khiến thơ ông trường tồn chính là tiếng nói trong thơ ông cũng là tiếng nói của trái tim nhân dân thời đó.

Trong khi hầu hết các thi sĩ trong phong trào Thơ mới chịu ảnh hưởng của thơ phương Tây, Nguyễn Bính lại gắn bó và hấp thụ tinh hoa ca dao, dân ca, truyện thơ dân gian cả về nội dung lẫn hình thức. Bài thơ “Chân quê” chính là tuyên ngôn của thơ Nguyễn Bính.
 

Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

 
Thơ ông biểu hiện cảnh quê, thắm được tình quê, hồn quê nước Việt với một sắc thái lãng mạn. Người ta gặp trong thơ Nguyễn Bính những hình ảnh bình dị, thân quen: hàng cau, giàn trầu, rặng mùng tơi, cây bưởi, thôn Đoài, thôn Đông,…. Tâm sự của người con gái trong Lỡ bước sang ngang của ông cũng là tâm sự của rất nhiều phụ nữ Việt Nam thời kỳ đó. Hình ảnh những cô thôn nữ trong trắng, những chàng trai quê chất phác luôn được Nguyễn Bính mô tả trong tình yêu lãng mạn nhưng đều dang dở, chua xót đã đi vào lòng độc giả nhiều thế hệ Việt Nam. Nguyễn Bính sử dụng rất nhuần nhuyễn thể thơ lục bát, vì vậy thơ ông càng dễ phổ cập.

 

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi ?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?
Nào đâu cái áo tứ thân ?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen ?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

 

Đây là link phân tích bài thơ. Dưới đây là sự thể hiện Chân quê của các nghệ sỹ.

Mời các bạn cùng xem nhé.

Chân quê – QUANG LINH
http://www.youtube.com/watch?v=wSU1D6WlP_Y

Chân quê – Xuân Hinh, Thu Hà
https://www.youtube.com/watch?v=R7gjwzbY_lc

Chân quê _ THANH LOAN
http://www.youtube.com/watch?v=b2ZQNdjeGjA

Chân Quê – NSND Thu Hiền

Chân Quê – Quang Lê
http://www.youtube.com/watch?v=JfGDxcr_Jy0

Xẩm Chân Quê, Làn điệu: Xẩm Tàu Điện, Biểu diễn: Thúy Quỳnh

Ngâm thơ Chân Quê – Hồng Vân

 

14 thoughts on “Bài thơ, bài hát – Chân quê”

  1. Cám ơn Thu Hương và cả nhà.

    Trao đổi vấn đề rất hay, rất mở.

    Like

  2. Hi anh Toàn,

    Đọc comment của anh mà em mắc cười quá. Em cám ơn anh. 😀

    Chúc anh “tĩnh lặng” nhé.

    Like

  3. Cám ơn tất cả gia đình chuối,

    Hi Toàn ơi, vậy là mấy ông đạo diễn/sản xuất clip đã đạt được ý muốn của mình vì có khán giả đã phát hiện ra những cái “bay đi ít nhiều”. Chứ nếu mà để diễn viên đạt chuẩn 100% chân quê thì làm sao thể hiện được cái bay đi ít nhiều đó? Toàn hóm hỉnh quá.

    à em vừa liên lạc với cụ Nguyễn Bính thì biết rằng chữ nào cũng thế. Vì cả bài thơ mới nói lên có 1 việc chứ không phải cứ 1 chữ “duyên” hay “nguyên” không thể nói dùm ý của cả bài thơ được.

    Cả nhà vui vẻ nhé.

    Like

  4. Chào Cường và cả nhà,

    Cảm ơn Cường đã nêu vấn đề, để cả nhà có đề tài bàn luận.

    Duyên hay nguyên?

    Nếu nói từ nào hay hơn thì hơi khó, vì hay dở là tùy người đọc.

    Nhưng mình có nhận xét này: “Duyên quê” thì có lẽ có cả triệu người dùng rồi. Nói theo tiếng Mỹ thì đó là cliché, tức là một từ đã bị người ta dùng quá nhiều và không có tính sáng tạo.

    “Nguyên quê mùa” thì chỉ có Nguyễn Bính dùng. Rất sáng tạo.

    Nhưng dù hay hoặc dở, thì Nguyễn Bính muốn dùng từ nào?

    Ta cần tìm ý muốn của Nguyễn Bính.

    Bài này tựa là “chân quê“, tức là “quê mùa thực sự.” (chân là thật). Đó là một điểm chỉ ý muốn của Nguyễn Bính. Muốn tính quê mùa thật.

    Và hai câu kết:

    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

    nói lên một luyến tiếc rằng chất quê của em đã mất một chút rồi.

    Nếu vậy thì “Van em em hãy giữ nguyên quê mùa” có vẻ rất hợp lý là điều Nguyễn Bính muốn.

    Cám ơn Toàn đưa ra các nhận xét rất vui về các clips.

    Và đương nhiên là cám ơn Thu Hương đã post để có chuyện mà nói.

    Chúc cả nhà vui.

    Like

  5. Hi chị Queen,

    Dạ, đúng như chị nói, em phải có chính kiến chứ nhỉ. 🙂

    Nhưng em cần xem bản gốc bài thơ này thì mới có kết luận được. Nếu là bản gốc do Nguyễn Bính viết tay thì càng tốt.

    Hi anh Cường,

    Anh nói về chữ Duyên rất có lý. Anh có thể cho em biết tài liệu tham khảo về chữ Duyên được không? 🙂

    Like

  6. yêm Toàn thân mến! Yêm Toàn nói chí phải. Hai thái dương của chị đây cũng bị đỏ nhột, đúng là hình ảnh mấy cái cờ líp nó làm mất luôn cả chữ NGUYÊN lẫn chữ DUYÊN rồi. Cụ Nguyễn Bính mà có đang ở trên cỏi niết bàn cũng không tĩnh lặng nôi.
    Anh Phú Cường thích “DUYÊN” hơn là “NGUYÊN” nên mới sưa chưa cơi nới lại bài thơ như thế. Nếu đàm luận đến khuya thì chưa chắc đã phân thắng bại DUYÊN hay hơn hay NGUYÊN hay hơn. Yêm thì yêm thích cả 2 ạ.
    Em Thu Hương viết bài thì phải có chính kiến chứ.

    Like

  7. Thưa Bác Phạm Thu Hương,
    Thưa tất cả các Bác đã còm, đang còm, và sẽ còm,

    Em xin có nhời cảm ơn Bác Phạm Thu Hương về cái post này ạ. Vốn em rất thích Bài Thơ (này) và cả Ca Khúc (này), nói riêng, và rất thú vụ “Hòa Nhập Chứ Không Hòa Tan”, nói chung.
    Em xin không tham gia vụ “Nguyên” hay “Duyên”. (Bài làm 2-tiết Môn Văn học của em, hồi nẩm, chưa bao giờ đạt 5/10 ạ, trừ bài thi tốt nghiệp phổ thông.) 🙂
    Em xin được còm về mấy cái clip bên trên thôi ạ. Số là cái clip nào cũng góp phần làm sụt giảm, một cách đáng kể, công phu tu luyện “Tĩnh Lặng” của em.
    – Clip 1 (Quang Linh): Quang Linh đội mũ cát thì có nên phản đối “áo cài khuy bấm” không ạ?
    – Clip 2 (Xuân Hinh): Thu Hà mặc có mỗi cái yếm (cho phần bên trên) đi gặp Giai Xuân Hinh. “Chân Quê” kiểu này dễ gặp họa “Gọt Đầu Bôi Vôi” lắm ạ.
    – Clip 3 (Thanh Loan): Thanh Loan đi giày cao gót ạ. Thế là “Chân Thành Thị”, chứ đâu phải “Chân Quê”, phỏng ạ?
    – Clip 4 (NSND Thu Hiền): Eo ơi, toàn lưng trần ở diện “phô phang”. (Cụ) Thị Màu cũng phải gọi là cụ!
    – Clip 5 (Quang Lê): Nhân vật nữ, hình như là Diễn viên Hồng Anh thì phải, để đầu trần, và mặc áo dài đời hậu Lemur, thì “chân” hay không cũng chả còn quan trọng, vì còn tí “quê” nào nữa đâu ạ, phỏng ạ?
    [Hết clip này, em chả dám xem tiếp nữa, vì hai thái dương em chúng nó giần giật. Chắc là độ “tĩnh lặng” của em về mo mất rồi ạ.]
    Em có “quê” quá không, thưa các Bác?
    Kính,
    Em Toàn.

    Like

  8. Đây cũng là một bài mình rất thích. Cám ơn Thu Hương đã giới thiệu lại ở đây. 🙂

    Theo trí nhớ âm nhạc của mình (mình vốn không chú ý lời bài hát lắm), thì mình cũng nhớ là chữ “nguyên”. Chẳng biết nguyên gốc câu thơ là chữ gì. Tuy nhiên mình rất thích cảm nhận của anh Cường về chữ “duyên” trong phân tích ở trên. Cám ơn anh Cường. 🙂

    Like

  9. Nguyên là bản copy, cho một cái cụ thể , hữu hình . Duyên là cái không cụ thể , cấu thành bởi nhiều yếu tố cả cụ thể , cả vô hình , là hồn cốt , là bóng dáng , là Văn hoá . Người đẹp , căn nhà , trong phố vẫn có duyên quê , trong cái hiện đại , trong cái tân tiến vẫn còn có thể có chút hồn quê , duyên quê . . . Mấy lời cảm nhận quê mùa , xin được cảm thông ?

    Like

  10. Hi Thu Hương và Anh Cường

    Khi đọc comment của anh Cường mình đi tìm đọc hết tất cả các bài thơ “Chân quê” của Nguyễn Bính mình nghĩ Thu Hương không lầm
    vì mình đọc tất cả đều dùng chữ “Nguyên” và cả bài bình dưới đây cũng vậy:

    Mình chia sẻ phần trích dẫn sau đây:

    Trong cuốn Thi nhân Việt Nam xuất bản năm 1940, nhà nghiên cứu phê bình văn học nổi tiếng Hoài Thanh đã quả quyết rằng: “Trong lịch sử thi ca Việt Nam, chưa bao giờ có một hồn thơ “quê mùa” như Nguyễn Bính”. Quê mùa mà nổi tiếng, vì quê mùa ở đây chính là cái gốc nhân bản của con người Việt Nam, cái hương vị thanh tao của đồng quê, cái hồn mộc mạc của quê hương.

    Nguyễn Bính đã đưa vào thơ mình cái chất quê mùa của hương đồng gió nội một cách có ý thức sâu sắc. Có thể coi bài Chân quê là một tuyên ngôn nghệ thuật của ông về cái hồn quê ấy. Trong bài thơ, tác giả mượn lời trách nhẹ nhàng cô ngưười yêu đi tỉnh về đã để cho hương đồng gió nội bay đi ít nhiều, để bộc lộ quan điểm về cái chân quê của mình:

    Hôm qua em đi tỉnh về
    Đợi em ở mãi con đê đầu làng
    Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng
    áo cài khuy bấm em làm khổ tôi

    Mà:

    Nói ra sợ mất lòng em

    Nên:

    Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

    Bởi vì:

    Hoa chanh nở giữa vườn chanh
    Thày u mình với chúng mình chân quê.

    Với Nguyễn Bính, chân quê chính là cái gốc, là bản sắc văn hoá dân tộc, là nét đẹp nhân bản của con người Việt Nam, phải biết bảo vệ và gìn giữ nó.

    Qua đó mình cảm nhận chữ “Nguyên” nó sâu sắc hơn chữ “Duyên” rất nhiều. 😛

    Matta Xuân Lành

    Like

  11. Hi anh Cường và cả nhà,

    Em xin lỗi anh và cả nhà vì nhầm lẫn này. Em cám ơn anh đã cho em biết.

    Hẳn anh là người rất am hiểu về thơ. Em rất vui khi được đọc những cảm nhận của anh về những gì anh thích.

    Chúc anh luôn vui nhé.

    Like

  12. Tôi không nghĩ là bạn Đọt chuối non lại nhầm lẫn chết người thế này . Nguyên gốc câu Thơ phải là : Van em , em hãy giữ DUYÊN quê mùa . Phải là DUYÊN chứ không thể là NGUYÊN . Chữ NGUYÊN đã giết chết bài thơ !

    Like

Leave a comment