Chào các bạn,

Nói đến công lí và sự thật là nói đến hai khái niệm rộng và cần được dẫn chứng và giải thích trong từng trường hợp cụ thể. Công lí và sự thật không có mục đích gì hơn là đi bảo về lẽ phải, điều đúng đắn, và là quyền cơ bản của con người trong một xã hội tiến bộ và văn minh. Nhưng ngược lại, công lí và sự thật cũng là từ được nhiều người trong thế giới ngày nay lạm dụng để nhân danh những việc làm vô nghĩa và chẳng mang lại lợi ích gì (có chăng là lợi ích cho chính cá nhân họ), để dùng như một khí cụ đánh bóng bản thân, hoặc theo đuổi một mục tiêu phe đảng nào đó. Điều đó chẳng khác gì một kẻ ngày đêm hoang tưởng đi nói xấu, bôi nhọ, hay thậm chí gây ra những cú hấn ảnh hưởng đến không chỉ người bị hại và cả xã hội mà lại nói rằng ta nhân danh công lí và sự thật để thức tỉnh xã hội, để là chiến sĩ tiên phong, để dạy cho kẻ khác một bài học.
Sự thật là chẳng ai có quyền kết tội người khác trừ khi người kết tội có đầy đủ bằng chứng, và kẻ bị buộc tội bị phán quyết trước tòa.
Nhưng có lẽ, rất ít người hiểu được điều này, ngay cả những người được ăn học tử tế và những người giữ vị trí tốt trong xã hội.
Họ lầm tưởng họ đang nhân danh công lí và sự thật để đi phản bác vào bề ngoài của người khác: răng chị này hô, da cô này đen, anh này là đồ xấu xí.
Họ nhầm lẫn giữa việc tranh luận về một vấn đề để giúp cho vấn đề trở nên sáng tỏ và tốt hơn với việc công kích vào bề ngoài của người khác và cảm nhận mang tính cá nhân của họ về người khác.
Họ lầm tưởng chỉ với vài “bằng chứng” mà họ cóp nhặt đâu đó là họ được quyền phán quyết và kết tội người khác.
Và kinh khủng hơn cả, đó lại là những người có sức ảnh hưởng tới cả một thế hệ trẻ đang thiếu định hướng trong một xã hội mà giá trị đạo đức nền bị đảo lộn như ngày nay.
Các bạn, trước khi chúng ta đưa ra bất kì nhận định hay phán quyết nào về người khác, chúng ta phải đặt một câu hỏi lớn nhất: Ta làm việc này để làm gì? Cho cá nhân ta hay cho cả một tập thể? Lợi ích của tập thể trong trường hợp này là gì? Nó có chỉ ra cho người bị phán quyết nhìn thấy rõ vấn đề họ gây ra và khiến họ dừng lại việc làm sai trái của chính họ?
Và quan trọng hơn cả, đó là câu hỏi về chính bản thân khi ta đưa ra những phán quyết: phán quyết này có đi thẳng vào vấn đề đang tồn tại? có giải quyết vấn đề một cách gốc rễ? Và nó có xuất phát từ một tấm lòng khao khát giúp ích cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải vì một mục đích công kích cá nhân nào khác?
Nếu bạn đã rành tất cả những câu hỏi như vậy đối với vấn đề và với cả lòng mình một cách chân thật nhất (bạn nhớ nhé, là câu trả lời chân thật nhất với lòng bạn và trái tim của bạn chứ không phải ai khác) thì đó là lúc bạn có thể hành động. Nhưng hành động thế nào cho đúng đắn, trong phạm vi nào thì không phải là một câu trả lời dễ dàng.
Các bạn, nếu chúng ta quan sát một cách kĩ lưỡng một chút, ta có thể thấy rằng kẻ si mê thì không biết mình si mê và người vô minh thì ít khi biết mình vô minh. Ta chỉ tận diệt được vô minh bằng trái tim tĩnh lặng và yêu người. Nhưng thông thường để đạt được một trái tim tĩnh lặng và yêu người cần rất nhiều công lực. Ta cũng có thể thấy rất nhiều vấn đề ta được dạy 3 hay 5 năm trước mà chỉ đến hôm nay ta mới chợt tỉnh ngộ, thì đủ để hiểu vô minh của con người đôi khi kéo dài đến mức nào. Và tại sao Phật lại nói ta đang sống trong cõi ta bà thì cũng có lí do riêng của nó.
Công lí và sự thật không cho phép ta đi công kích người khác một cách vô cớ và bày đặt khi ta chưa có tất cả những chứng minh rõ ràng và một tòa án để phân chia phải trái. Ta cũng không thể nhân danh công lí và sự thật để thay vì đánh vào vấn đề, ta lại đánh vào con người.
Công lí và sự thật, mục tiêu cao nhất và cuối cùng vẫn là để giúp con người được tự do, bình đẳng và yêu thương nhau nhất.
Vậy thì có lí do gì để ta tin vào một người nhân danh công lí và sự thật nhưng lại hăng say tối ngày nói những lời mạt hạng về người khác và chỉ mong triệt hạ người khác tới cùng?
Phật dạy nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhịn nhục, không đòi công lý, công bằng gì cả.
Đòi công lý công bằng thường là nguồn gốc của chiến tranh và đau khổ. Cho nên nếu nhẫn nhục được thì nên làm, và tin vào luật nhân quả–một lúc nào đó luật nhân quả sẽ đưa lại công lý cho tất cả mọi người, cách này hay cách khác.
Các bạn, khi lòng ta còn chưa rõ về chính ta, chưa biết mục đích lớn nhất của việc ta làm là gì, chưa đủ tĩnh lặng để soi xét chính mình, ta không thể và không nên làm gì khác. Và dù đó là kẻ có tội thì hãy để trời trừng tội, bạn chỉ có một việc duy nhất là chỉ ra cho kẻ đó biết tội của họ là gì.
Chúc các bạn một ngày sáng suốt.
4/10/2013
Đỗ Hồng Thuận
Thuận nắm bắt các vấn đề phức tạp rất tốt. Cám ơn em.
LikeLike
cảm ơn chị Thuận, bài này rất hay
LikeLike
Công lý là khái niệm của các chính trị gia. Tội là khái niệm của quan tòa. Nhưng sự thật thì cần được hiểu thật đơn giản và … thật để trở thành một giá trị phổ quát trong xã hội.
LikeLike